Tôi là con gái út trong gia đình. Bố mẹ tôi là cán bộ ở một công ty nhà nước. Tôi làm cùng công ty với bố mẹ, được các cô chú đồng nghiệp nâng đỡ nên hầu như không gặp khó khăn nào.
Tôi lập gia đình cách đây hai năm và mới sinh một bé gái. Vì chồng tôi là con một nên chúng tôi phải sống chung với bố mẹ chồng. Bố mẹ anh quê tỉnh lẻ, bán vật tư điện nước tại nhà.
Khi tôi sinh con, vì nhà ngoại ở xa nên tôi không nhờ vả được là bao. Thời gian trong tháng ở cữ, gần như mẹ chồng chăm sóc tôi và cháu nội toàn diện. Chồng đi công tác xa, không có mẹ chồng thì tôi không biết xoay sở ra sao.
Thế nhưng, bà ấy lại có tính chấp vặt. Từ nhỏ, tôi có tật ngủ ngáy. Hôm nào dính phải việc mệt nhọc, tôi đều ngáy nhiều. May sao chồng tôi ngủ say nên cuộc sống chăn gối của chúng tôi không mấy ảnh hưởng. Từ ngày chồng xa nhà đúng dịp tôi sinh đẻ, mọi chuyện đã phát sinh ngoài dự tính.
|
Từ ngày chồng xa nhà đúng dịp tôi sinh đẻ, mọi chuyện đã phát sinh ngoài dự tính. (Ảnh minh họa) |
Con tôi trộm vía kháu khỉnh, ít quấy khóc. Nhưng tôi lại ít sữa nên khoản ăn uống, cho con bú sữa ngoài đều phải nhờ đến mẹ chồng. Mẹ chồng quý cháu nội nên đêm nào cũng vào ngủ cùng. Những đêm ngủ sâu giấc, có lẽ tôi ngáy to. Sáng dậy, mẹ chồng hay cằn nhằn về việc cả đêm không ngủ được vì tiếng ồn do tôi là “thủ phạm”.
Vài lần, tôi bẽn lẽn xin lỗi mẹ chồng. Để bà ấy hiểu, tôi giải thích rõ rằng không phải do tôi cố ý. Dù tôi đã cố gắng thực hiện nhiều biện pháp tìm hiểu trên mạng nhưng vẫn không ăn thua. Mẹ chồng tôi lặng thinh, tôi tưởng bà đã nguôi cơn giận.
Mời độc giả xem video Mẹ chồng ơi, có những tâm sự con chưa bao giờ nói với mẹ (Nguồn: EVA.VN - Thế giới Phụ Nữ Việt Nam):
Ngày con gái tôi đầy tháng, nhà tôi làm vài mâm cơm mời người thân, họ hàng. Trong bữa cơm, các cô bác hỏi thăm con gái tôi. Mẹ chồng tôi nhanh nhẹn tiếp chuyện, khen cháu nội ngoan, dễ chăm. Tôi bỗng chột dạ khi mẹ chồng tôi nói kháy: “Chỉ có mẹ cháu làm bà cháu mất ngủ thôi". Tôi biết mình sai nên nhẹ nhàng nói tránh sang chuyện khác.
Nào ngờ, mẹ chồng tôi mở điện thoại ra và bật lên âm thanh tôi ngáy ngủ để tôi hết đường chối cãi. Bà đã ghi âm lại tiếng động đó, định chỉ để cho tôi nghe và sửa đổi. Thế nhưng, nay họ hàng cô bác đều chứng kiến cả. Tôi còn biết giấu mặt đi đâu.
Tôi vội bế con vào phòng nằm, giả vờ bận pha sữa. Bữa cơm đầy tháng của con, tôi lấy lí do mệt để không ăn. Suốt những ngày sau đó, tôi không thể vui vẻ, tự nhiên với mẹ chồng như xưa.
Chồng động viên tôi rằng mẹ anh chỉ vô tình chứ không cố ý làm tôi xấu mặt. Bản thân tôi lại chẳng thể nghĩ như vậy. Bao nhiêu lần tôi nín nhịn, chỉ mong mẹ anh hiểu cho. Nay mẹ anh đã làm đến nước này, tôi có nên xin ra ở riêng để tự chăm con, tự do, thoải mái không các chị em ơi?