Biết là mình ngây dại nên mới để bản thân bị lừa. Vì mình đã không lượng sức, tưởng rằng gặp được tình yêu đích thực ai ngờ bị anh ta lợi dụng. Sau chuyện này, mình cũng rút ra bài học. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi ấm ức.
Từ nhỏ, mình đã mặc cảm vì vẻ bề ngoài. Mình có một thân hình khá tròn trịa và khuôn mặt được các bạn nhận xét là béo ú. Ngày còn đi học, hôm nào mình cũng khóc vì bị mọi người trêu chọc.
Năm cấp 3, có lần mình thích một cậu bạn cùng lớp. Lấy hết dũng khí để tỏ tình với cậu ta thì cậu ta cười phá lên và nói lớn cho cả lớp biết: "Nếu mình yêu cậu, mỗi khi chúng ta ôm nhau mình sẽ giống như đang ôm phải cây cột mất". Mọi người nghe xong thì hùa vào chọc ghẹo mình, còn mình phải bỏ chạy vì quá xấu hổ.
Chuyện này khiến mình tự ti và ám ảnh đến mức có tình cảm với ai cũng không dám thổ lộ. Mình luôn nghĩ sẽ không có người đàn ông tử tế nào chấp nhận một người con gái có ngoại hình xấu xí như mình. Vậy mà khi ra trường và đi làm, mình lại nhận được lời tỏ tình từ người đàn ông vốn dĩ là cấp trên của mình.
|
Lần đầu được tỏ tình, tim mình rộn ràng và hạnh phúc nên đã gật đầu đồng ý ngay. Ảnh minh họa. |
Mình còn nhớ hôm ấy, anh ta nắm tay mình và nói đã yêu thương mình từ lâu. Lần đầu được tỏ tình, tim mình rộn ràng và hạnh phúc nên đã gật đầu đồng ý ngay. Những ngày sau đó, sáng nào anh ta cũng đưa đón mình đến công ty. Mình từ một người luôn bị chế giễu trở thành người khiến bao cô gái khác trong công ty ngưỡng mộ.
Quen nhau được vài tháng, người yêu mình mới kể thật về bản thân. Anh ta nói anh ta bị suy thận và cần người hiến tặng. Nếu không anh ta suốt đời sẽ phải làm bạn với căn bệnh ấy, ra đi lúc nào cũng không biết trước được. Lúc đó mình đang yêu anh ta say đắm, sợ mất người yêu nên mình đã không ngần ngại đồng ý hiến thận cho anh ta.
Quyết định này của mình khiến bố mẹ phản đối kịch liệt. Vậy mà mặc cho bố mẹ, mọi người khuyên can, mình vẫn quyết tâm hiến thận cho người yêu và tin rằng sau chuyện này anh ta sẽ càng yêu thương, trân trọng mình hơn.
Quả thận của mình thích ứng với cơ thể người yêu nên anh ta đã khoẻ lại nhanh chóng. Nhìn thấy người yêu được mạnh khoẻ, mình đã hạnh phúc mà quên đi rằng mình chỉ còn một quả thận. Còn người mà mình hết lòng tin tưởng, yêu thương lại khiến mình nhận quả đắng. Anh ta đã phụ mình, phụ tất cả tình yêu mình dành cho anh ta.
Sau khi hồi phục, người yêu mình thể hiện thái độ khác hẳn lúc trước. Anh ta hay gắt gỏng với mình, thậm chí còn ngang nhiên cặp kè người phụ nữ khác. Khi bị mình phát hiện, anh ta đã nói những lời khiến mình vô cùng cay đắng: "Chẳng lẽ cô không biết là tôi lợi dụng cô sao? Nhìn lại mình đi, cô làm sao xứng được với tôi chứ. Tôi sẽ cho cô một khoản tiền, xem như bồi thường cho quả thận của cô".
Rốt cuộc mình cũng nhận ra không nghe lời bố mẹ là một sai lầm. Mình không tiếc một phần cơ thể của mình, nhưng quả thật mình đã giúp người không xứng đáng rồi. Có phải làm phụ nữ xấu là điều thiệt thòi nhất không? Mình đang rất đau khổ, bất chấp cả tính mạng hy sinh cho người yêu, tại sao kết cục của mình lại bi thảm thế này?