Chị Thanh Tâm thân mến!
Chuyện là, tôi bị mất việc cách đây gần 10 tháng. Đúng thời điểm Tết ra, tôi không dám nói ngay với vợ con về sự cố không may của mình nên ngày nào tôi cũng phải dắt xe ra khỏi nhà dù không biết đi đâu, làm gì. Lúc thì chui vào quán cà phê, lúc thì chui vào quán nhậu. Nhưng chẳng biết có ai rơi vào tình trạng như tôi để đồng cảm với việc 1 ngày trôi qua với tôi quá dài và quá chậm. Cùng là mười mấy tiếng đi làm mà sao tôi thấy cứ như cả tuần, cả tháng vậy. Cuối cùng, tôi thành kẻ nát rượu lúc nào không hay.
|
Ảnh minh họa. |
Một kẻ nát rượu thì sợ giao tiếp, sợ nói tiếng người, sợ đi tìm việc làm vô cùng chị ơi. Tôi càng co lại thì các cơ hội đến với tôi càng hiếm hoi, tôi càng thấy cô đơn, buồn tủi. Cuộc sống như là ngày tận thế. Chờ mãi mới đến chiều về nhà với vợ con, bỗng dưng tôi thấy cô ấy và các con như những người xa lạ, kiêu kỳ, khinh người… Cô ấy hỏi gì cũng làm tôi cáu kỉnh. Các con làm gì tôi cũng thấy ngứa mắt. Thế là chiến tranh lạnh. Thế là chửi mắng. Thế là làm nhục bằng lời nói. Thế là quăng quật đồ đạc. Thế là… tôi đã đánh vợ con.
Cách đây hơn 1 tháng, cô ấy và các con đã về nhà ông bà ngoại. Bố mẹ cô ấy sang gặp bố mẹ tôi nói rõ sự tình, bảo sẽ cùng với chúng tôi, cả nhà tìm việc làm cho tôi nhưng trước mắt cần tách chúng tôi ra để chúng tôi không bị đẩy vào tình thế ghét nhau, không còn muốn chung sống với nhau nữa. Thực sự là bố mẹ vợ tôi quá tốt, quá hiền lành, nhưng sao nhìn thấy ông bà bao bọc vợ con, tôi lại thấy giận dữ đến vậy, lại có thể nói những lời nói làm tổn thương ông bà đến vậy.
Xin chị Thanh Tâm hãy dành thời gian cứu tôi.
Một người đàn ông yếu đuối.
Chào anh!
Anh nhận mình là người đàn ông yếu đuối cũng không sai đâu. Trước khó khăn không tìm cách giải quyết cái gốc, chỉ xử lý hời hợt thì dù cái tâm có tốt đến mấy, cái dạ có ăn năn đến mấy thì thực tế mình vẫn trở thành một con người thất bại, cù nhầy, hành động nông nổi, cảm tính và không thể cải thiện hiện thực.
10 tháng không thể lấy hết được những bản tính tốt đẹp vốn có của anh đâu. Sự mặc cảm, tự ti khiến anh co lại, khó gần, luôn xù lông nhím với cả những người yêu thương nhất. Nhưng một khi anh nhận ra vấn đề như anh đang chia sẻ trong thư với Thanh Tâm thì chắc chắn anh sẽ tìm được đầu ra cho mình.
Hãy tâm sự với vợ càng sớm càng tốt. Sức mạnh của yêu thương vợ chồng lúc khó khăn sẽ lấy lại sức mạnh giúp vợ chồng anh cùng “chiến đấu” với căn bệnh tự ti của anh.
Và hãy tìm việc làm mới. Giờ anh không còn phải có gắng giấu tin mình mất việc với mọi người nữa nhé. Một người thực sự mong muốn tìm việc làm thì sẽ biết lên kế hoạch và khoanh vùng công việc phù hợp để tận dụng mọi cơ hội công việc cho mình.
Cuối cùng là đừng ngại xin lỗi những người thân yêu của mình. Khi anh xin lỗi sẽ tạo cơ hội để anh không còn phải gồng mình lên với mọi người, cũng là dịp để mọi người hiểu anh, khích lệ anh trong nỗ lực sửa đổi bản thân.
Không có việc gì dễ, nhất là việc khắc phục những khuyết điểm của bản thân. Hãy dũng cảm nhìn nhận và sửa chữa càng sớm càng tốt.