Chồng bỏ mặc con ốm vì trót hẹn với cô đồng nghiệp
Những hành động vô tâm trong hôn nhân, cho dù là nhỏ thì dần dần tích tụ lại cũng đủ khả năng để giết chết tình yêu và niềm tin trong lòng người còn lại.
Nghĩa (33 tuổi) kể anh và My kết hôn được hơn 2 năm. Sau khi My sinh con, vì không nhờ được người trông bé giúp, lại chẳng yên tâm giao con cho người giúp việc nên cô quyết định nghỉ ở nhà khoảng 3 năm.
"Vợ tôi bảo khoảng thời gian đầu đời của con rất quan trọng, cô ấy muốn đồng hành cùng bé. Cũng do lương thưởng của tôi thừa sức lo cho cả gia đình nên vợ mới ỷ lại như vậy", anh kể.
Mẫu phụ nữ lý tưởng trong lòng Nghĩa là những cô nàng giỏi giang, tự tin, hiện đại và độc lập. Anh cho rằng đồng hành cùng con chỉ là cái cớ, thực chất My muốn dựa dẫm vào chồng. Song anh quên mất trước nay My luôn là người phụ nữ tự lập. Cô vốn có công việc tốt với mức lương khá. Nhưng cô không phải mẫu người quá cuồng sự nghiệp, khi đã làm mẹ thì cô muốn dung hòa, cân đối những trách nhiệm của mình. Bản thân My vẫn có tiền tiết kiệm, dù nghỉ việc mà chẳng có Nghĩa thì cô vẫn hoàn toàn tự chủ được cuộc sống của hai mẹ con.
Tuy nhiên Nghĩa lại sợ vợ ở nhà một thời gian sẽ lười biếng, sau này không muốn quay trở lại công việc nữa. Khó chịu trong lòng vì vợ chồng bất đồng ý kiến, anh thể hiện sự bất mãn của mình bằng việc "khoán trắng" mọi thứ từ lớn đến nhỏ trong nhà cho vợ. Trách nhiệm duy nhất của anh là chuyển vào tài khoản ngân hàng của My tiền chi tiêu sinh hoạt hàng tháng.
Ngồi trong quán cafe, chồng "vỡ tim" nhìn sang phía bên đường
Sáng ấy, My bảo chồng đưa cô và con gái 7 tháng tuổi đến bệnh viện. Bé bị sốt từ đêm, My đã sử dụng các biện pháp hạ sốt tại nhà nhưng không hiệu quả.
"Tôi từ chối vì đã có hẹn với cô đồng nghiệp sáng hôm đó đưa cô ấy đi uống cà phê, hóng gió lạnh Hà Nội. Vợ tôi có thể gọi taxi, chồng lái xe đưa đi cũng giúp ích được gì hơn? Lúc ấy tôi đã nghĩ như vậy", Nghĩa cho hay.
Cô đồng nghiệp mới của Nghĩa là người Sài Gòn, vừa chuyển công tác ra chi nhánh ngoài Hà Nội. Thời gian cô ta làm việc ở đây tính bằng năm, Nghĩa hoàn toàn có thể đổi lịch hẹn sang ngày khác. Song anh không muốn mất mặt thất hứa với đồng nghiệp, bởi vì anh có cảm tình với đối phương.
Hỏi thăm con qua loa xong, Nghĩa lái xe rời khỏi nhà. Anh tới đón cô đồng nghiệp đi ăn phở Hà Nội, rồi đến một quán cà phê nổi tiếng, thưởng thức cà phê thơm nồng trong gió lạnh se sắt ngày đầu đông. Đang ngắm nụ cười rạng rỡ và ánh mắt ngời sáng thông minh của cô đồng nghiệp, Nghĩa chợt liếc sang bên kia đường thì phải giật nảy mình nhìn thấy một cảnh tượng.
"Tôi thấy vợ và con. Lúc đó tôi mới để ý bên kia đường là một bệnh viện tư nhân có tiếng. Hóa ra cô ấy đưa con đến đó khám. Nhưng điều đáng nói hơn cả là có một người đàn ông lái chiếc xe sang đưa đón cô ấy!", Nghĩa kể.
Nằm mơ Nghĩa cũng không thể ngờ tới có ngày vợ con mình lại ngồi trên xe một người đàn ông khác. Anh đứng bật dậy lao sang chặn đầu chiếc xe đang định rời đi, gào lên chất vấn My rằng người đó là ai.
Thật ra lúc sáng sau khi Nghĩa đi thì My đã gọi điện nhờ cô bạn thân đến giúp. Trùng hợp bạn My vừa đưa con về quê ngoại chơi. Nhưng cô nàng lập tức nhờ người chồng đang ở nhà lái xe đến hộ tống My tới viện. Anh ta dù có hẹn với bạn mà vẫn sẵn lòng hủy bỏ vì thấy sức khỏe của em bé quan trọng hơn.
"Anh nói anh là chồng tôi, là bố của đứa bé này? Vậy giờ phút này anh đang làm gì thế? Anh thấy việc mình làm có xứng đáng với thân phận hiện tại không? Tôi thì thấy không xứng, mà tôi cũng chịu đựng đủ rồi nên từ giờ phút này anh không còn là chồng tôi nữa. Nếu anh vẫn muốn làm bố thì hãy thực hiện đủ nghĩa vụ của mình đi!", My buông một câu rồi mặc kệ Nghĩa đứng như trời trồng ở lại.
Có thể sự việc này không quá nghiêm trọng để My phải đưa ra quyết định ly hôn. Nhưng cô nhận ra quan điểm và suy nghĩ giữa hai người khác biệt quá lớn. Trong khi đó Nghĩa không muốn thấu hiểu và dung hòa, anh thậm chí còn có tư tưởng "đứng núi này trông núi nọ". Sớm muộn gì mâu thuẫn giữa hai người cũng trở nên gay gắt và kết cục ly hôn khó mà tránh khỏi.