Thấy chuông đồng hồ báo thức reo, tôi tắt chuông, tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi làm. Tôi không ăn sáng vì không có cảm giác thèm ăn. Bước xuống nhà, tôi thấy bố mẹ tôi đã ra ngoài đi tập thể dục.
Tôi nhớ trước đó khi vợ cũ và con trai tôi còn sống trong nhà tôi, chúng tôi thường ra công viên tập thể dục mỗi sáng. Sau đó, vợ tôi sẽ nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Vào những ngày cuối tuần, nếu không ra ngoài đi chơi, cả nhà tôi sẽ ở nhà, cùng đọc sách, cùng nghe nhạc.
|
Hình minh họa. |
Vợ chồng tôi từng có một hạnh phúc giản đơn như thế nhưng hạnh phúc ấy đã không còn vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt giữa cô ấy và gia đình tôi. Trong quá trình chung sống, chắc do tính cách cũng như khoảng cách thế hệ quá lớn, vợ tôi không thể hòa hợp với bố mẹ tôi. Vợ nhiều lần nài nỉ tôi cùng ra ở riêng nhưng tôi không đồng ý, còn đánh vợ thậm tệ. Tôi biết, vợ tôi đã nhiều khóc một mình sau khi bị bố mẹ tôi chửi bởi, miệt thị. Cô ấy đã ngậm đắng nuốt cay, chịu đựng tất cả. Và cho đến khi mọi chuyện quá sức chịu đựng, cô ấy đã đệ đơn ly dị.
Sau khi ly dị vợ, ban đầu tôi cảm thấy nhẹ nhàng, tự do. Con trai ở với vợ cũ nên tôi được rảnh rang, chẳng phải lo chăm sóc, đưa đón con đi học. Tôi có thể tìm những cô gái trẻ, xinh đẹp khác để kết hôn. Nhưng hóa ra mọi thứ không như tôi tưởng, những cô gái được giới thiệu cho tôi thường chỉ hỏi: “Nhà anh có bao nhiêu tiền?”, “Anh có xe riêng chưa?”, có cô gái thích tôi thì tôi không muốn gần gũi và gắn bó.
Khi buồn, tôi thường mở điện thoại và xem những bức ảnh gia đình tôi ngày xưa. Tôi cười vu vơ khi ngắm nhìn những bức ảnh khi con trai tôi mới chào đời, rồi con tập lẫy, tập bò…Chao ôi, niềm vui đó giờ đã không còn nữa!
3 năm sau khi ly dị, tôi vẫn sống một mình, chưa quen và yêu ai. Hôm nay là ngày sinh nhật của con trai tôi. Tôi biết, con trai rất thích đá bóng, tôi đã đến siêu thị để mua cho con một quả bóng tốt.
Khi tôi đến nhà vợ cũ, con trai tôi chạy ra chào tôi còn vợ cũ của tôi đang bận rộn trong bếp. Tôi cúi xuống và nói với con: “Bố mua cho con một quả bóng mới, con có thích không?”
Nghe thấy tôi nói vậy, thằng bé không nói gì và đi thẳng vào nhà, mở tủ và lấy ra 2 quả bóng đá mới và khoe: “Bố Sơn đã mua cho con 2 quả bóng từ hôm qua rồi”.
Tôi hơi sốc khi nghe thấy con trai tôi gọi người khác là bố. Khi tôi hỏi vợ cũ, cô ấy nói Sơn là bạn trai của cô ấy và Sơn rất quý mến con trai của chúng tôi. Tôi lặng người, chẳng biết nói gì nên ra về sớm hôm đó.
Nghĩ lại niềm vui trên môi vợ và con trai, tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Tôi đã có một gia đình hạnh phúc, một người vợ hiền thục, một đứa con ngoan nhưng tôi đã không biết nắm giữ, trân trọng. Giờ tôi biết làm gì ngoài tự trách mình?