Tôi năm nay 37 tuổi, hiện đang làm nhân viên ở một công ty kinh doanh thiết bị vật tư. Làm việc ở công ty đã 5-6 năm nhưng lương của tôi mỗi tháng chỉ khoảng 9 10 triệu. Tuy nhiên, tôi rất ngại nghỉ việc, nhảy việc vì tôi còn phải lo cho gia đình với vợ, 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, 1 mẹ già 80 tuổi.
Nhung - vợ tội kém tôi 4 tuổi, cô ấy có gương mặt ưa nhìn, vóc dáng nhỏ nhắn và tính tình hiền hòa, dễ gần. Ngày mới về làm dâu, Nhung không nhận được nhiều thiện cảm từ mẹ tôi. Bà cho rằng Nhung nhỏ người, sợ sức khỏe yếu, khó đường sinh nở. Mẹ tôi cũng không ít lần tỏ ra khắt khe với Nhung. Tuy nhiên, vợ tôi đã từng bước chinh phục mẹ bằng tấm lòng hiếu thảo, sự nhẫn nại hiếm có của mình. Giờ đây, sau nhiều năm sống chung, mẹ tôi vẫn không tiếc lời khen tôi tốt số và khen cô con dâu đảm của mình với hàng xóm.
|
Hình minh họa |
Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi bình lặng. Nhung lần lượt sinh cho tôi 2 đứa con xinh xắn, đáng yêu. Nàng hiền hòa, sống vị tha, chẳng bao giờ nghĩ đến mình. Tuy nhiên, có một điều làm tôi thấy chán vợ vô cùng đó là kỹ năng phòng the của nàng quá kém. Bao nhiêu năm chồng vợ, đầu ấp tay gối với tôi nhưng nàng vẫn trơ như khúc gỗ, không một lần chủ động. Sau khi sinh 2 đứa con, nàng thậm chí còn mượn cớ bận chăm con để từ chối tôi hết lần này đến lần khác. Nói không ngoa chứ kể từ khi vợ tôi sinh con gái thứ 2, tôi với vợ chỉ gần gũi nhau mỗi tháng 1 lần.
Buồn chán vợ, tôi luôn nung nấu trong mình “khao khát thầm kín” chờ ngày giải tỏa. Cuối cùng, tôi cũng đã tìm thấy người “bạn cùng chí hướng” với mình. Đó là Ly- một người đàn bà góa chồng, đang nuôi 2 con, làm cùng công ty với tôi. Trong một lần cùng ở lại làm thêm giờ, tôi với Ly cùng nói ra những tâm sự khó nói của mình và lao vào nhau như con thiêu thân dù biết mối quan hệ này trái với luân thường, đạo lý. Tôi với Ly cặp kè với nhau từ đó. Cứ một tuần không được cùng Ly vào nhà nghỉ, tôi thấy người bứt rứt không yên.
Tết năm nay, tôi nghe nhiều phòng ban đồn rằng công ty kinh doanh thua lỗ, thưởng Tết sẽ bị cắt nhiều nên khá lo lắng. Vợ tôi làm kế toán, lương thưởng cũng bèo bọt, thất thường. Giá có thêm khoản thưởng Tết của tôi thì con tôi cũng có thêm cái áo, mẹ tôi cũng có thêm chai thuốc bổ, cây đào, cây quất nhà tôi cũng to đẹp hơn. Ấy vậy mà đến lúc nhận thưởng, mặt tôi tái mét khi thấy số tiền kế toán đưa chỉ vỏn vẹn 5 triệu đồng. Tôi nghĩ đến mẹ, vợ con ở nhà mà thương quá.
Đang buồn vì bị tiền thưởng Tết quá bèo, tôi nhận được tin nhắn của Ly, Ly nói phòng cô ấy không đạt KPI, thưởng Tết mỗi người chỉ được thưởng 1 triệu đồng. Cô ấy than vãn rằng 2 năm nay chưa có đồ mới để mặc, các con cô ấy cũng chưa có áo mới. Ly cũng chẳng có tiền để mừng tuổi ai.
Thấy vợ nhắn tin hỏi tôi có thưởng Tết hay chưa, nhà cần chi tiêu khá nhiều khoản. Tôi ngần ngừ hồi lâu và nhắn lại rằng năm nay công ty tôi bị cắt thưởng Tết, chỉ có vài phần quà tượng trưng không đáng kể. Tiếp đó, tôi nhắn tin hứa sẽ đưa Ly đi sắm Tết. Vậy là chiều hôm đó, tôi đưa Ly đi sắm Tết hết 3 triệu. Còn 1 triệu, tôi đưa để cô ấy có tiền mừng tuổi. Ly vui lắm. Cô ấy ôm hôn tôi quên cả đất trời.
Tối muộn hôm đó tôi mới trở về nhà. Ngôi nhà cũ với sơn tường ẩm mốc và bong tróc từng mảng, đã bao lần tôi tự nhủ khi nào có tiền sẽ sơn lại. Nhìn qua khe cửa, tôi chết lặng khi thấy vợ đang ngâm chân cho mẹ tôi và nói: “Mẹ ngâm chân bằng thảo dược này cho dễ ngủ. Mẹ đợi một lát con xuống bếp xem nồi bánh chưng rồi sẽ lên bóp chân cho mẹ. Mẹ đợi con nhé".
Nhìn thấy nụ cười hiền từ của mẹ, tôi thấy khóe mắt cay cay. Lần sờ chiếc ví trong túi quần, tôi đau xót khi trong ví chỉ còn gần một triệu đồng.Tôi đã sai, quá sai rồi…
Năm nay, gia đình tôi không có cái Tết đầy đủ. Ngẫm lại cũng chỉ vì tôi là một người chồng, người cha không tử tế. Qua Tết, tôi sẽ chuyển công ty để không để vợ con tiếp tục sống trong cảnh khổ sở này...