Chồng Phượng là một gã keo kiệt. Ngày xưa khi mới yêu, anh ta rất ít khi tặng đồ cho chị. Những ngày kỉ niệm, ngày lễ tình yêu, ngày phụ nữ... Quang toàn dẫn Phượng đến quán ăn, bởi anh nghĩ ít ra mình còn được miếng vào bụng hơn là cho không một món quà. Còn những ngày bình thường, khi 2 người hẹn hò, anh đều bắt chị chia đôi "tình phí".
Quang thường bao biện cho sự hà tiện của mình rằng: Việc anh là để khẳng định đàn ông và phụ nữ bình đẳng. Lúc đó, Phượng đúng là bị tình yêu làm mờ mắt. Cô gật đầu lia lịa trước lối suy nghĩ của Quang. Thậm chí, khi bạn bè của Phượng chê trách, cô còn nói đỡ cho Quang: "Chồng chặt chẽ thì sẽ chịu khó làm lụng. Mình cũng không phải lo lắng anh ấy chơi bời hoang phí".
Lấy nhau về, Phượng mới dần dần ngấm lời can ngăn của bạn bè. Với Quang bây giờ - 365 ngày đều như nhau. Anh chẳng bao giờ nhớ sinh nhật của vợ, mời vợ đi ăn những ngày kỉ niệm thì lại càng không! Lương anh làm, anh giữ. Quang chỉ đưa cho vợ đủ số tiền sinh hoạt hàng tháng, không bao giờ có dư. Chỉ cần Phượng mua một món đồ mới, dù rất nhỏ, Quang cũng đều phát hiện ra và nạt nộ chị một trận.
Ấy thế mà thứ 7 tuần trước, Quang bất ngờ lại mang quà về tặng vợ. Nhưng trái ngược với những gì anh nghĩ, Phượng chẳng hề vui vẻ, thậm chí cô lại đòi ly hôn anh bằng được.
Chuyện là, vào hôm thứ 6 tuần trước, Quang gọi điện báo vợ rằng anh không ăn cơm nhà mà đi liên hoan. Sau cuộc gọi đó, anh lặn mất tăm, đêm cũng không về nhà, Phượng gọi đến cháy máy Quang vẫn không hề nghe máy.
Cô còn liên hệ với đồng nghiệp của anh, có người thì nói anh về từ sớm rồi. Có kẻ lại bao che cho Quang, nói rằng chắc say quá nên về nhà người nào đó ngủ thôi. Cả đêm đó, Phượng trằn trọc không thể ngủ nổi, lo lắng khôn nguôi, sợ Quang gặp bất trắc gì đó trên đường về nhà.
Vào 10 giờ sáng hôm sau, Quang từ đâu trở về, gương mặt hớn hở. Anh chạy vào phòng ngủ và ôm chặt lấy Phượng. Cô đang định lên tiếng trách móc chồng thì Quang lại dí vào tay vợ một món quà và nói:
- Em mở ra xem đi. Xem có thích không? Anh mua tặng vợ của anh đấy.
Khá bất ngờ, Phượng mở ra xem. Trong hộp quà là bộ đồ lót màu đỏ, thiết kế ren rất sexy, khêu gợi. Lúc đó Phượng vui, cô tủm tỉm cười vì nghĩ rằng "chắc ngày mai trời mưa to vì ông xã keo kiệt của chị hôm nay đã biết tặng quà cho vợ". Ấy thế nhưng khi cầm bộ đồ lót lên ngắm nghía, nụ cười của Phượng tắt ngấm.
Số size ghi trên bộ đồ không phù hợp với chị. Phượng mặc áo size lớn nhất vì cô mới sinh em bé chưa được 5 tháng. Nhưng bộ lót này lại dành cho những cô gái có vòng 1 và vòng 3 khiêm tốn hơn. Điều cô không vui hơn cả đó là, Quang đâu phải gã ngờ nghệch, không biết vợ mặc size gì? Ngược lại, anh ta khá rành, bởi trước nay Quang là người cẩn thận, để ý vợ từng tí một. Chẳng có chuyện anh lại không biết vợ không thể ních vào bộ đồ lót bé cỏn con đó! Hơn nữa, đây cũng không phải phong cách ăn mặc của cô.
Không vui, nhưng Phượng không tỏ thái độ rõ ràng. Cô cũng không trách chồng việc đi nhậu qua đêm không về nữa. Còn Quang, sau đó anh nhận được 1 cú điện thoại và thế là lại vội vã rời đi. Trước khi đi anh còn tắm rửa, diện đồ bảnh bao, xịt nước hoa thơm phức và miệng không ngừng huýt sáo líu lo.
Ngay khi Quang vừa rời khỏi nhà, Phượng nhấc máy lên gọi cho ai đó. Gương mặt chị nghiêm nghị lại. Bàn tay nắm chặt đầy căm phẫn.
Đến đêm, Quang mới mò về nhà. Nhưng vừa bước vào trong, anh bỗng khựng lại. Toàn bộ quần áo, đồ dùng cá nhân của Quang đã được dọn sạch sẽ, để dàn hàng ra trước cửa. Người nào đi qua không biết còn tưởng anh chị sắp chuyển nhà. Quang không hiểu chuyện gì xảy ra, liền tức tốc chạy vào phòng ngủ để tìm vợ làm cho ra nhẽ.
- Tôi muốn ly hôn - Phượng lạnh lùng nói.
Quang sốc, anh trợn tròn mắt tỏ vẻ oan uổng. Nghĩ vợ vẫn giận mình chuyện đêm qua, Quang xuống giọng:
- Thôi nào, thôi nào. Anh đã nói là hôm qua anh say quá nên ngủ nhà thằng Lâm không về rồi còn gì. Em khó tính nó vừa vừa thôi. Cả năm công ty mới liên hoan 1 lần mà em....
- Anh đừng nói dối nữa. Tôi đã gọi điện cho anh Lâm rồi. Đêm qua anh không về đó, cũng không đi chung với đám bạn công ty. Anh bỏ về từ rất sớm. Tôi đã cho người theo dõi anh từ sáng, tất tật việc anh làm hôm nay tôi đều biết cả rồi.
Cuối cùng trước áp lực từ phía Phượng, Quang đành phải khai nhận tất cả. Hôm qua anh ta đến nhà nhân tình để ngủ lại. Món quà đó cũng là Quang tặng cho bồ nhân dịp sinh nhật nhưng cô ta không ưng, bắt anh ném đi. Người phụ nữ đó đòi được mua iPhone 12. Tiếc của, Quang đành mang về cho vợ. Nhưng anh không ngờ chỉ 1 chút "lệch sóng", Phượng có thể biết tất cả.
Quang cũng thành thật thú tội rằng, anh bắt đầu "tìm của lạ" kể từ khi vợ mang bầu đến tháng thứ 4. Một lần được bạn dẫn đi mua vui, Quang lại say đắm cô đào ở đó. Anh quỳ sụp xuống để xin lỗi vợ. Quang làm bộ ăn năn thảm thiết để Phượng động lòng. Nhưng ngược lại, cô rất cương quyết. Phượng đuổi anh ra khỏi nhà (căn hộ này Phượng tự mua trước khi cưới) và chỉ nói chuyện với anh khi ở tòa.