Chồng tôi là một người đàn ông keo kiệt. Không chỉ keo kiệt với người ngoài, anh còn keo kiệt với cả người nhà, cả vợ con. Lương mỗi tháng của chồng tôi là 12 triệu nhưng anh chỉ đưa tôi 5 triệu, phần còn lại anh đi gửi ngân hàng theo dạng gửi góp. Anh nói 5 triệu kết hợp với rau củ nhà ngoại đưa lên thì chắc chắn đủ chi tiêu cho một tháng. Tôi bực quá, đưa sổ chi tiêu cho anh xem với số tiền 14 triệu một tháng, chưa kể tiền xăng xe, ăn trưa của tôi, anh vẫn bảo tôi ghi khống.
Nhưng tôi hỏi mọi người, nhà có hai đứa con, riêng tiền học cho tụi nhỏ đã hết 6 triệu rồi. Còn tiền sữa, tiền ăn uống, tiền đối nội đối ngoại, tiền hiếu hỉ, ma chay, tiền điện nước... Tôi chi tiêu tiết kiệm đến mức ăn chẳng dám ăn ngon, mặc không dám mặc đẹp, cả năm chẳng dám mua thỏi son mới. Thế mà chồng tôi vẫn mắng tôi tiêu hoang.
Hàng tuần, vợ chồng tôi về nhà ngoại ở quê chơi một lần. Lần nào mẹ và em gái tôi cũng chuẩn bị nào là rau xanh, thịt gà, cá rồi cả gạo cho tôi đem lên thành phố. Nếu không có những thứ đó, chắc chắn số tiền chúng tôi phải chi tiêu còn nhiều hơn nữa. Đó cũng là lí do mà tôi hay cho tiền mẹ và em gái, coi như bù một ít vào khoản thịt cá rau mà mình nhận được. Nhưng tôi toàn phải giấu giếm cho họ vì sợ chồng phát hiện rồi mặt nặng mày nhẹ.