Sắp tới là kỷ niệm 2 năm ngày tốt nghiệp đại học, cũng là ngày tôi đồng ý làm bạn gái của Hiếu. Anh ngỏ lời mời tôi về nhà chơi. Tôi vui vẻ đồng ý vì chưa đến thăm nhà người yêu lần nào.
Đường sá xa xôi, lại mắc chứng say xe nên tôi khá mệt mỏi. Vừa bước vào cửa nhà, tôi đã bị một chiếc máy bay giấy liệng đúng vào mặt.
Tôi ngửa cổ nhìn lên lan can tầng hai, thì chỉ thấy thấp thoáng một bóng người gầy nhỏ. Hiếu cười trừ và nói rằng chắc đây là trò nghịch ngợm của đứa cháu họ thi thoảng sang chơi.
Sau bữa ăn, mẹ Hiếu vào bếp lấy ra một phần cơm và mang lên gác. Chắc để cho đứa cháu nhỏ ăn trưa, Hiếu cũng nói rằng nó không chịu ăn khi nhà có khách, bà phải cho nó ăn riêng một mình.
Khi từ nhà tắm đi ra, tôi nghe tiếng đồ đạc loảng xoảng trên tầng 2. Lòng nhủ thầm sao cháu nó còn bé mà phá phách khỏe thế. Nhưng tôi giật nảy mình khi nghe tiếng mẹ người yêu kêu to:
- Mẹ xin con đấy Nhung ơi, ăn một miếng nào! Nhung ơi!
Lúc đó Hiếu cũng chạy vào đến chân cầu thang, bắt gặp ánh mắt hoài nghi của tôi, anh không thể giấu thêm điều gì nữa. Tiếng kêu của đứa nhỏ và tiếng gọi con của mẹ Hiếu khiến tôi không thể không tin đó là em ruột của anh.
Thì ra em gái Hiếu tên là Nhung, sau một trận ốm nặng đã trở thành như thế. Cô bé năm nay đã 15, 16 tuổi nhưng trí óc vẫn như một đứa trẻ. Lúc nào không chịu ăn, không chịu ngủ, cô bé lại đập phá đồ đạc và la hét ầm ĩ rồi khóc lóc,...
Đây chính là điều mà Hiếu giấu tôi bấy lâu nay. Hiếu không muốn nói với tôi chuyện này vì sợ tôi ngại khó mà chia tay bởi anh sẽ phải chăm sóc em gái cả đời. Trước đây có 2 cô bạn đến với Hiếu nhưng khi biết Nhung, họ đều rời xa anh.
Tôi không nề hà chuyện chăm sóc người bệnh nếu sau này có về làm vợ anh. Nhưng tôi lại không hoàn toàn tin vào bản thân mình nếu như chúng tôi kết hôn, tôi có mở lòng bao dung, yêu thương gia đình anh và cả cô em gái bệnh tật, lúc khóc lúc cười như đứa trẻ được không?