Chúng tôi lấy nhau 9 năm, có hai con và đang sống chung với bố mẹ. Chúng tôi cũng có điều kiện ra ở riêng nhưng bố chồng không muốn xa các cháu. Chồng tôi rất nghe bố nên tôi phải cam chịu sống tủi nhục trong nhà chồng. Mẹ chồng rất tốt và chăm sóc các cháu chu đáo nhưng cô em chồng tên Vân thì rất quá quắt.
Ngày ra trường, Vân cũng đi làm vài công ty nhưng bỏ việc với lý do bị ma cũ bắt nạt. Bố chồng xin vào cơ quan của ông ấy, lương tháng 15 triệu, cách đây 7 năm, đó là số tiền không nhỏ, thế mà em cũng bỏ việc. Lý do là vất vả quá, chịu không nổi.
Từ đó đến nay Vân ở nhà ăn bám bố mẹ, chẳng chịu đi làm ở đâu nữa, cũng chẳng giao lưu với bạn bè. Lo em ấy ế, bố mẹ đã làm mai cho 3 mối nhưng chỉ tiếp xúc vài lần, những chàng trai lần lượt bỏ chạy hết. Bất lực về con gái, bố mẹ chồng chẳng buồn để ý đến em ấy nữa.
Mang tiếng là chị dâu nhưng Vân không bao giờ tôn trọng tôi. Em xưng "tôi" "bà" với chị dâu, mỗi khi cần tôi giúp đỡ gì Vân luôn đứng ở vị trí bề trên sai bảo tôi. Nhiều lúc tôi khó chịu không đáp lại thì em ấy mắng chị dâu những từ rất khó nghe.
Bố mẹ chồng cũng biết được thái độ hỗn hào của Vân với chị dâu nhưng họ khuyên tôi lơ đi mà sống, bởi em ấy có coi ai ra gì đâu.
|
Một người con gái khỏe mạnh, được ăn học tử tế mà lại để bố mẹ già lo lắng. (Ảnh minh họa) |
Không muốn sống cả đời với em chồng, tôi quyết định làm mai cho em ấy một người đồng nghiệp. Tuần trước trong bữa cơm gia đình, tôi bảo Vân cũng phải nghĩ đến chuyện chồng con. Tôi đã tìm cho em ấy một người đàn ông tốt, thu nhập hơn 30 triệu tháng, rất hợp với Vân.
Trong khi bố mẹ và chồng tôi rất vui và hỏi nhiều về người đó thì Vân hờ hững nói: "Bà muốn đẩy tôi ra khỏi đây để chiếm đoạt ngôi nhà này đúng không? Tôi sẽ không lấy chồng, từ nay bà đừng nhắc đến chuyện chồng con trước mặt tôi nữa".
Nói xong em ấy tức giận bỏ lên phòng, còn tôi giận tái mặt. Rõ ràng tôi có lòng tốt giúp Vân, thế mà em lại ăn nói khó chịu đến vậy. Tôi nói thẳng với bố mẹ là không thể sống dưới mái nhà chung với em ấy thêm một ngày nào nữa, muốn ra ở riêng mong bố mẹ đồng ý.
Thế nhưng bố mẹ chồng nhất định không cho chúng tôi ra ngoài ở. Tôi giận quá xách hành lý ra ngoài thuê phòng trọ sống một mình để tạo áp lực cho chồng.
Ra ngoài ở được 2 ngày thì chồng tôi ra đón và kể nỗi khổ khó nói của bố mẹ. Anh ấy bảo bố mẹ năm nay già yếu rồi, chẳng biết sống được bao lâu nữa. Nếu chúng tôi ra ngoài sống thì sợ sau này ông bà mất đi rồi Vân không biết nương tựa vào ai.
Một người con gái khỏe mạnh, được ăn học tử tế mà lại để bố mẹ già lo lắng. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?
(xuanthuy....@gmail.com)