Xuất thân từ gia đình có điều kiện, nên tôi được học trường tốt, dùng những thứ tốt, không bao giờ phải ước mơ về vật chất. Nhưng về gia đình thì tôi lại là một đứa trẻ bất hạnh. Bố mẹ tôi ly hôn từ năm tôi mới 3 tuổi, tôi ở với bố còn anh trai thì ở với mẹ. Sau ly hôn mẹ chuyển về quê, còn tôi vẫn ở thành phố nên rất ít khi tôi được gặp mẹ. Có lẽ vì điều đó mà bố bù đắp cho tôi bằng vật chất.
Năm tôi 7 tuổi bố tái hôn, vợ mới của bố sinh ngay cho bố một cô con gái. Nhìn đứa em mà tôi ghen tỵ vì nó có đầy đủ tình yêu của cả bố và mẹ. Cũng vì thế tôi không thích nó, còn nó lúc nào thích chơi với tôi thấy phiền. Không có mẹ ở bên, tôi lớn lên trong sự thiếu hụt tình cảm, tính cách cộc cằn, nóng nảy và ương bướng.
Lên Đại học rồi đi làm, tôi muốn dọn ra ngoài ở riêng nhưng bố không chịu. Ông muốn gần tôi, sợ tôi về với mẹ. Nhà tôi có điều kiện, bố và dì lại buôn bán nên khá bận. Họ thuê giúp việc từ năm dì đẻ em bé tới giờ. Tôi không nhớ đã bao người tới nhà tôi giúp việc rồi lại đi. Nhưng tôi quý và coi bác Hiền - bác giúp việc hiện tại như người thân của mình. Bác quan tâm, yêu thương và tốt với tôi lắm. Nhiều khi tôi chẳng biết tâm sự với ai ngoài bác.
Hoàn cảnh của bác Hiền cũng khó khăn, chồng mất sớm. Một mình bác nuôi 3 đứa con, giờ 2 anh lớn đã có gia đình hết rồi, chỉ còn cô con gái út đang học Đại học. Hai mẹ con ở trong căn nhà cấp 4 lụp xụp, thiếu thốn đủ thứ. Đưa bác Hiền về nhà, gặp My - con gái bác, tôi như bị cảm nắng em. Cô ấy đẹp, nền nã, kém tôi 5 tuổi.
Ảnh minh họa.
Mê My tôi tìm cách tiếp cận, tán tỉnh em. Rồi chúng tôi cũng yêu, yêu bí mật vì mẹ em cấm yêu khi vẫn còn đang học. Tình yêu tuổi trẻ không thể trách những phút bốc đồng đi quá giới hạn, và hai đứa tôi cũng vậy. Nhưng tôi còn làm My có bầu, em rất sợ chuyện này, sợ mẹ giận. Dám làm dám chịu, tôi quyết định đưa My về nhà ra mắt và hỏi cưới.
Khó hiểu khi bác phản ứng như vậy, không phải bác nên mừng vì tôi yêu và muốn chịu trách nhiệm với con bác hay sao?
Tôi và My gặng hỏi, bác thở dài trả lời mà tôi đau lòng vô cùng: "Bác không thể trao con gái bác cho cháu. Gia đình cháu rất phức tạp, bố mẹ thì ly hôn. Bố đang ở với vợ hai nhưng vẫn ngoại tình, cãi vã triền miên. Chưa kể đứa em cháu cũng ly hôn rồi".
Lời bác nói không sai, tôi không thể chối cãi lời nào. Chấp nhận không được cưới My, tôi xin bác vẫn cho tôi cơ quan chăm sóc mẹ con My, thật may bác đồng ý. Tôi quan tâm, lo lắng My từng tý, sốt sắng khi em mệt, hay mỗi lần đưa cô ấy đi siêu âm, tôi đều lo và thương em rất nhiều. Giá như tôi có thể cho em danh phận thì tốt.
Cho đến ngày My bầu được 3 tháng, bác gọi tôi vào nói chuyện và cho cưới. Bác lo ngại về gia đình tôi nhưng thấy cách tôi chăm sóc, yêu thương My nên bác cho tôi cơ hội. Vả lại thực lòng bác không muốn con mình làm mẹ đơn thân, bị điều tiếng. Bác không ngăn cản chúng tôi nữa, nhưng tôi phải hứa cho mẹ con My hạnh phúc. Tôi nhất định sẽ làm được điều đó, bởi với tôi My và mẹ My đã là một gia đình.