Tôi là bác sĩ ngoại khoa. Vợ tôi trước hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Từ ngày sinh con, tôi bận phấn đấu nên cô ấy nghỉ ở nhà. Mọi việc con cái, chăm sóc bố mẹ đều do vợ phụ trách.
Hậu phương vững chắc, tôi có đà phát triển. Sự nghiệp tương đối, thu nhập tốt nên tôi lo được cho vợ con đầy đủ.
|
Ảnh: B.N |
Nhiều năm nay cuộc sống vợ chồng tôi khá êm ấm. Tôi thừa nhận cũng có lúc bát đũa xô nhưng vợ chồng chưa bao giờ quát tháo nhau.
Tôi đánh giá vợ là người chu toàn, chăm chỉ. Mặc dù kinh tế gia đình là tôi lo nhưng không vì thế mà tôi cho phép bản thân coi thường cô ấy.
Ngày lễ, Tết tôi luôn dành thời gian đưa vợ đi hâm nóng tình cảm, tặng quà. Vậy mà có ngày, chính vợ tôi lại ngoại tình.
Khi phát hiện sự thật, tôi sốc nặng. Cảm xúc đau đớn đến tận tâm can. Người đàn ông đó là người yêu cũ của cô ấy. Tôi cứ nghĩ vợ đã cắt liên lạc từ lâu với anh ta. Vậy mà họ lén lút qua lại sau lưng tôi.
Hôm đó, tôi đang ở tỉnh khác. Sau khi tham dự hội thảo khoa học, tôi nhanh chóng lái xe về Hà Nội. Vì tôi nghe vợ kể qua điện thoại là mệt, phải gửi con sang ông bà ngoại.
Thời điểm này, bố mẹ tôi đang về quê chơi. Nhà chỉ có mình vợ nên tôi lo lắng, muốn về thật nhanh.
Cảnh tượng trong nhà đêm hôm ấy khiến tôi phát điên. Vợ bất chấp, đưa nhân tình về nhà ngủ.
Tôi cố gắng kìm cơn giận dữ đã lên đến đỉnh điểm, yêu cầu 2 người ngồi nói chuyện.
Họ thú nhận đã qua lại được 6 tháng. Tôi đề nghị ly hôn để họ đến với nhau dễ dàng. Người tình của vợ tôi bất ngờ nói thẳng, anh không xác định lâu dài với cô ấy.
Vợ tôi nghe người tình nói, đôi mắt ngấn lệ rồi trách móc anh ta là kẻ sở khanh.
Sau khi mọi chuyện được làm sáng tỏ, tôi đuổi người đàn ông đó ra khỏi nhà. Vợ liên tục xin tôi tha thứ.
“Em sai rồi, em nông nổi nên trót dại. Anh đừng bỏ em, tội các con”, vợ tôi kêu gào.
Tôi chẳng hiểu, lúc vui thú bên bồ, cô ấy có nghĩ đến con không? Giờ lại mang con ra để lấy lòng thương.
Hôn nhân hạnh phúc được xây dựng trên nền tảng tình yêu và sự chung thủy. Tôi ra ngoài có biết bao người con gái trẻ vây quanh. Thế nhưng, tôi luôn biết cách tránh xa cám dỗ, giữ trọn niềm tin với vợ.
Lúc này, tâm trạng tôi rối bời. Hơn 1 tuần nay tôi xách đồ lên viện trực rồi ở lại. Vợ đến tìm, tôi lấy cớ bận để không phải gặp.
Tôi nghĩ mình không còn gì để nói. Nếu tôi bỏ qua, tình cảm vợ chồng cũng chẳng được như lúc xưa. Cuộc đời nghĩ cũng nực cười. Lúc có không biết trân trọng, đến khi mất mới vội vàng níu kéo.
Bố mẹ tôi biết chuyện lại khuyên hàn gắn. Ông bà bảo: “Vợ con sống chưa có lỗi lầm gì với bố mẹ. Vợ xao lòng cũng có thể do con chưa quan tâm đúng lúc. Để qua một thời gian, bình tâm hơn rồi hãy quyết định”.
Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Độc giả A.N (Hà Nội)