Tôi năm nay 33 tuổi, đã kết hôn được gần 4 năm, anh hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi đã có 1 con trai hơn 2 tuổi. Thời gian sau khi cưới 1 năm, tiền ai người đó xài. Mặc dù đã làm đủ cách nhưng chồng vẫn không đưa tiền cho tôi giữ, vì anh luôn nghĩ tiền đưa vợ luacs cần tiêu xài lại phải xin. Anh cảm thấy điều đó thật phiền phức.
Sau khi có con, tôi nghĩ phải có một người tiết kiệm, sau này còn rất nhiều việc cần tiền lo cho con và những chuyện đột xuất xảy ra. Vì vây, tôi đề nghị anh đưa tiền cho tôi chi tiêu còn tiền lương mình để tiết kiệm. Anh vẫn khăng khăng, tính chất công việc nên không đưa tiền hàng tháng được mà khi nào tôi hết tiền thì nói anh đưa. Chồng tôi hiện đang là tài xế xe tải. Chiếc xe tải nhỏ do hai vợ chồng vay mượn góp tiền mua, tôi đã dành hết số tiền thai sản và tiền lương sau đó trả nợ phần còn lại khoảng gần 40%.
Mỗi lần hết tiền tôi lại phải chìa tay xin anh, lần thì 500 nghìn, lần thì 1 triệu. Nhiều khi vợ chồng tôi cãi nhau, tôi đành lấy tiền mình xài hoặc mượn chị em xài tạm. Bình thường, tất cả chi phí trong nhà tôi đều dùng tiền của anh để chi trả, nhiều lúc tôi cũng muốn bỏ cuộc vì tính tôi tự lập. Nhưng tôi cũng cố gắng duy trì, được khoảng 2 năm tôi tiết kiệm được vài chục triệu. Trước đó, tôi phải chi phí về quê cả nhà nên không dư nhiều.
Với số tiền nho nhỏ tiết kiệm được đó, tôi muốn góp với chị gái mua một miếng đất vì vợ chồng tôi vẫn đang ở nhà trọ. Tôi bàn với chồng, nói anh có tiền hay vay mượn được ai thì vay hộ. Anh nói không có và cũng không có ý kiến gì.
Sau đó một tháng, anh nói có phi vụ làm ăn mới nên muốn mua thêm một xe nữa trả góp khoảng 700 triệu. Anh đã mượn được 100 triệu, rồi nói tôi phụ tiền anh. Tôi có nói với anh là số tiền 700 triệu mua xe rất mạo hiểm, với lại đã có chủ định mua mảnh đất rồi nên không phụ anh được. Hơn nữa, tôi cũng phải tự đi vay thêm tiền mới có thể mua đất được. Tôi cũng nói là sau khi lo xong vụ đất thì sẽ phụ anh góp tiền mua xe. Nhưng anh nghe xong phán luôn một câu: “Thế thì từ giờ thân ai nấy lo, việc ai nấy làm”.
|
Ảnh minh họa. |
Nghe xong câu nói của chồng, tôi cảm giác thất vọng lắm, vì trước giờ anh ăn xài nhậu nhẹt rất hoang phí, mỗi tháng chỉ đưa cho tôi chi tiêu đủ trong tháng. Tôi sống rất tiết kiệm, nhiều lúc ma chay lễ lộc bên nhà ngoại tôi ngại không dám xin tiền. Thế nhưng thu nhập của anh bao nhiêu, anh không bao giờ nói với mình. Lúc nào anh cũng nói không có tiền, có vẻ anh quản lý tiền không tốt.
Giờ tôi cố gắng lắm mới được mấy chục triệu mà anh đòi không được lại tỏ thái độ vậy. Mọi người nghĩ tôi có quá đáng không? Vẫn biết tài sản là của chung hai vợ chồng, nhưng anh có tiền là ăn xài thả ga, còn tôi lo tương lai nên tằn tiện tiết kiệm bằng đồng lương ít ỏi của mình. Nhiều lần tôi nói anh dư tiền thì để dành phòng thân lúc ốm đau, nhưng anh không nghe. Người ta chồng đưa vợ quản lý tiền, còn tôi thì chìa tay xin tiền hàng tuần, nghĩ mà tủi. Nhưng nếu mạnh ai nấy xài như trước thì đến lúc có sự cố có mà đi ăn xin nên tôi nín nhịn. Tôi nhất quyết sẽ mua đám đất nhưng với tính cách của anh thì theo mọi người, tôi sẽ đối phó như thế nào?