Cuộc hôn nhân định mệnh với bạo lực và nước mắt
Chúng tôi có dịp gặp chị D. (SN 1977, Ứng Hòa, Hà Nội) khi chị đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai. Khi chúng tôi đến, chị đang được chị gái dìu lên giường bệnh từng chút một.
Nhón từng bước chân run, người phụ nữ gầy yếu gắng gượng đặt mình lên giường trong đau đớn. Nội tạng trong người chị đang bị cơn đau giày xéo từng hồi.
Chia sẻ với PV, chị D. cho biết mình được chuyển đến đây từ ngày 20/7 sau khi cấp cứu ở bệnh viện huyện. Từ đây, chị sốc khi hay tin mình đang mắc cùng một lúc 4 căn bệnh: sỏi mật, sỏi thận, xơ gan và u nang buồng trứng.
Vì sỏi mật quá nặng nên các các bác sĩ sắp xếp cho chị được phẫu thuật và điều trị căn bệnh này trước. Trò chuyện với chúng tôi, chị vẫn phải kìm những cơn đau quặn trong cơ thể…
Theo thông tin ban đầu, chúng tôi được biết, hoàn cảnh của chị D. khá éo le và rất đáng thương. Thời con gái, chị cũng xinh đẹp, hiền dịu như bao người khác nhưng đến tận 35 tuổi thì mới lập gia đình.
Không phải vì "ế" mà là do chị sợ. Chị bảo, từ khi còn bé đã xác định sau này lớn lên sẽ không tính chuyện lấy chồng bởi bị ám ảnh về bạo lực gia đình.
|
Trong lúc bệnh tật đau đớn, mỗi khi nghĩ về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của đời mình thì chị lại tủi thân vô cùng. Ảnh: Nông Thuyết |
"Chứng kiến mọi người lấy chồng rồi bị đánh đập nên tôi sợ lắm, nghĩ sau này mình sẽ không lập gia đình. Lấy vào rồi khổ sở thế để làm gì? Bố mẹ tôi cũng không ép nên càng thoải mái.
Nhưng rồi chị, em gái lấy chồng, em trai cũng dựng vợ, tôi ở chung với bố mẹ và vợ chồng em trai thì cũng sinh nhiều chuyện. Rồi có người mai mối nên cũng nghe lời khuyên, "ừ thì lấy đi cho xong".
Khi đó, chị đã "quá lứa lỡ thì", cũng đành tùy theo số phận người thân xếp đặt. Kết duyên với một người đàn ông cùng làng, người phụ nữ ấy hy vọng về một cuộc sống mới thật bình yên dù biết gia cảnh nhà trai cũng rất nghèo.
Chồng chị sinh năm 1972, năm đó 40 tuổi, vừa phiêu dạt từ trong Nam trở về làng và được mọi người đánh giá là rất hiền lành.
Gia cảnh anh này cũng có phần éo le, bố mẹ chia tay từ sớm, con cái theo đó mà mỗi người một ngả. Nhưng chị chấp nhận và cũng hy vọng vào một người chồng chững chạc, bởi ít nhiều thì anh đã qua bươn chải kiếm sống xa nhà nhiều năm rồi.
Thế nhưng, về chung sống với nhau, chị mới biết anh là người ham chơi, không tu chí làm ăn, thậm chí còn rất tục tằn và vũ phu.
"Tôi cứ nhớ mãi vào ngày cưới định mệnh, trời đang tạnh ráo thì đột nhiên đổ mưa bão bùng. Tự thắt lòng bảo "thế này thì không xong rồi, hỏng rồi" nhưng cũng chẳng ngờ lại chán thế này...
Cưới nhau được 10 ngày thì đã bị đánh đập và nhất là trong 3 năm đầu tiên. Rõ là vợ chồng son nhưng không ngờ anh rất cục tính, không thương xót hay quan tâm vợ, động chút là khùng lên đánh đập.
Có lần tôi đang cấy ngoài ruộng nhà thì anh ấy bắt tôi đi cấy mướn cho nhà người khác. Tôi không nghe bởi ruộng mình còn đang làm thì sao mà phải đi cấy cho người khác làm gì. Thế là anh ấy đánh đập, dúi đầu khiến tôi ngã lăn ra ruộng, người làng đi qua ai cũng thương…
Lần khác, chỉ vì tôi nhắc anh hãy bật điện lên để lùa gà vào chuồng thôi mà anh quay ra cho tôt cái tát rất mạnh khiến tôi choáng váng ngã ra đất. Anh ấy thấy vợ nằm vậy cũng không hề để tâm…"
Thắt lòng khi biết chính mình không thể sinh con
Có lần, chị D. vô tình phát hiện chồng viết trong nhật ký về những lần đánh vợ. Cảm nhận rằng anh biết hối hận nhưng chỉ là do tính tình không kiềm chế được nên mới thế, nghĩ vậy chị lại mủi lòng. Nhưng chung sống được 3 năm, không thể chịu đựng nổi những trận đòn của chồng nên chị đã bỏ nhà đi.
Được mọi người khuyên nhủ nên sau gần 1 năm trời chị lại quay về. Từ đó, chồng chị D. cũng bớt thói vũ phu hơn nhưng vẫn không biết chăm lo cuộc sống gia đình.
"Anh không có tiền, tôi biết nhưng cũng chỉ mong anh ấy tu chí làm ăn. Nhưng anh ấy không nghe, không đỡ đần gì tôi cả.
Có lần nhà hết gạo, nói hoài rồi anh đi đong được đúng... 3 cân mang về. Đến 9 triệu tiền cưới tôi vay đứa em gái đến nay vẫn chưa trả nổi thì giờ lấy đâu ra tiền mà chữa bệnh".
Nói đến đây, chị D. trào nước mắt. Hoàn cảnh càng éo le hơn trong cuộc hôn nhân đang đến bờ tan vỡ khi hai vợ chồng chị chung sống 7 năm mà không có được mụn con.
Chị tâm sự: "Nhiều lúc chỉ mong có đứa con cho vui vẻ, hoặc không thì đi nhận về nuôi cho vợ chồng còn tu chí làm ăn. Nhưng mãi không có, tôi cũng bảo anh đưa nhau đi khám, nếu là do em thì em sẽ sẵn sàng ra đi để anh còn lấy người khác… Nhưng anh ấy không chịu đi, tôi không nói được gì, chán lắm!".
Đến giờ, chị phát hiện do mình bị bệnh nên mới không có con, còn gì đau đớn hơn! Nằm trong bệnh viện, chị mơ hồ, cũng không nghĩ được gì cho cuộc sống tiếp theo của mình.
Việc điều trị bệnh tốn kém, gia đình bên ngoại phải đi vay lãi nhưng cũng chỉ tạm bợ trước mắt. Tuy sức khỏe đã ổn định hơn nhưng chị vẫn lo lắng sau khi chữa xong sỏi mật thì sẽ xoay sở ra sao khi bệnh tật còn đầy mình, nhất là căn bệnh u nang buồng trứng sẽ phải phẫu thuật cắt bỏ.
Cuộc hôn nhân không tình yêu, nghĩa vợ chồng cũng chỉ như gương vỡ ghép lại, đến lúc này, người đàn bà bất hạnh đã quá mệt mỏi, chỉ mong có được sức khỏe để sống nốt một cuộc sống của riêng mình.