Một khoảng thời gian sau kết hôn, rất nhiều người đã “vỡ mộng” vì cuộc sống hôn nhân không hề màu hồng như những gì bản thân đã từng tưởng tượng.
Cứ ngỡ cuộc sống hôn nhân sẽ tràn ngập tiếng cười, niềm hạnh phúc, đi làm về sẽ cùng nhau nấu cơm và làm việc nhà, nhưng hiện thực cuộc sống đã kéo những mơ mộng của các cô gái về thực tại. Chẳng thấy màu hồng đâu mà chỉ toàn là những buồn đau, tủi hờn, một màu xám xịt bao quanh lấy những cô gái lỡ chân sa vào nhà chồng cổ hủ, lạc hậu mà người chồng lại vô tâm, thờ ơ trước cảm xúc vợ con. Cô gái trong câu chuyện dưới đây chính là một ví dụ điển hình như thế.
Cụ thể, cô gái chia sẻ trên mạng xã hội: “Tôi và anh đến với nhau là duyên số cuộc đời sắp đặt. Thời điểm gặp anh, tôi vừa trải qua mối tình đầu không mấy tốt đẹp.
Vô tình gặp nhau ở chỗ thực tập nhưng tôi không có mấy ấn tượng về anh. Không lâu sau đó, anh nhờ người quen trong chỗ tôi đang làm hỏi xin số điện thoại, facebook. Anh bắt chuyện và “thả thính” tôi liên tục. Sự ga lăng, chu đáo của anh khiến tôi mở lòng và chấp nhận làm người yêu của anh chỉ sau vài tháng nói chuyện.
Vừa mới ra trường, chúng tôi tổ chức đám cưới vì “bác sĩ bảo cưới”. Tôi hoang mang, lo lắng nhưng vì con nên tôi chấp nhận lấy anh ở độ tuổi bấp bênh và chưa ổn định về sự nghiệp.
Tôi suy nghĩ nhiều lắm, không biết có nên lấy anh không. Sau một thời gian yêu đương thì tôi biết được anh là một người đào hoa, lăng nhăng nên cũng có một vài lần tôi nói chia tay. Nhưng bây giờ vì con tôi đành mắt nhắm mắt mở để lấy anh. Mong rằng khi có vợ có con thì anh sẽ thay đổi.
Nhưng đến bây giờ, khi con đã được mấy tháng thì anh vẫn chẳng thay đổi chút nào. Tính tình thì vẫn trẻ con, vẫn chơi game, nhậu nhẹt bạn bè hàng ngày và chấp nhận làm công việc nhàn hạ với mức lương 6 triệu/ tháng, không hề có chí tiến thủ.
|
Ảnh minh họa |
Ngày tôi đi đẻ, tôi đã bật khóc ngay trong phòng chờ sinh cho đến tận khi sinh được bé. Tôi nhìn quanh thì thấy những bà bầu khác có chồng bên cạnh an ủi, đỡ đần hay ít nhất thì cũng có bố mẹ bên cạnh. Nhưng vì bố mẹ tôi và bố mẹ chồng đều ở xa, chồng hôm ấy nhậu say xỉn không thể gọi được. Tôi đau quá nên đành phải bắt xe tự mình đi vào bệnh viện. Tủi thân, thất vọng, bất lực, đau đớn là những gì tôi đã phải trải qua.
Khi tôi ở cữ, anh không hề chăm sóc con đỡ tôi hay có một chút hỏi han mẹ con tôi. Anh chỉ đâm đầu vào game. Anh bảo tôi về quê để ông bà đỡ đần nhưng lý do chính là để anh không phải lo chuyện cơm nước, chăm sóc mẹ con tôi. Lúc ấy tôi giận anh vô cùng, bật khóc tức tưởi vì tủi thân. Nhưng tôi suy nghĩ cho anh nên tôi đồng ý về quê để bố mẹ chồng chăm sóc.
Ngoài mặt thì nói rằng chăm sóc con dâu và cháu trai nhưng ông bà đến bữa ăn lại nói bóng nói gió rằng ngày xưa mẹ chồng đẻ cũng phải làm hết mọi việc trong nhà, không được sướng như bọn trẻ bây giờ. Có những đêm con khóc tôi cũng khóc theo. Bất lực, tủi thân và nhớ nhà vô cùng.
Có một lần, chồng từ thành phố về thăm con, tôi có nhờ anh giặt quần áo sơ sinh và thay tã cho em bé. Thấy chồng tôi đang làm bố mẹ chồng chạy vào rồi chỉ thẳng mặt tôi nói rằng công việc này không phải là của đàn ông, bao đời nay đều là phụ nữ làm hết, rồi kéo chồng tôi đứng dậy.
Nghe bố mẹ nói vậy, anh chồng cũng lẳng lặng bỏ dở việc giặt giũ đi lên nhà khiến tôi cảm thấy bản thân mình đã sai khi lấy phải người chồng vô tâm, gia đình chồng phũ phàng.
Tôi sợ rằng nếu bản thân cứ ở trong tình trạng bị ấm ức như này thì sẽ bị trầm cảm sau sinh nên tôi có xin bố mẹ chồng cho về nhà ít hôm nhưng mẹ chồng tôi không đồng ý. Bà nói rằng nếu tôi về mà không có dịp gì đặc biệt thì hàng xóm nhìn vào tưởng bố mẹ đối xử không tốt với con cái.
Tôi không dám cãi lại vì nếu cãi lại thì mọi người sẽ mang tiếng bố mẹ đẻ tôi. Vì bố mẹ đẻ và đứa con còn đỏ hỏn, tôi cố gắng tiếp tục nhẫn nhịn.
Bây giờ tôi phải làm sao đây, tiếp tục cuộc sống ngột ngạt trong gia đình nhà chồng để đôi bên yên lành hay bế con lên thành phố đợi bé lớn chút sẽ đi làm để thay đổi, ổn định lại cuộc sống?”
Ngay sau khi bài đăng được chia sẻ, rất nhiều ý kiến khuyên nhủ cô gái trong câu chuyện trên hãy vùng lên, hãy vì bản thân mình hơn và cũng là vì đứa con sau này không phải chịu khổ trong hoàn cảnh gia đình như vậy.
“Này cô gái ơi, em nhẫn nhịn như thế thì có chắc sau này con em sẽ được giáo dục trong một môi trường tốt không? Khi có ông bà như thế, người bố lại không có chí tiến thủ, suốt ngày nhậu nhẹt, game gủng rồi còn nghe lời bố mẹ răm rắp như thế thì càng sống em càng chịu thiệt thòi thôi”, bạn Q.Y chia sẻ.
“Thời đại nào rồi mà vẫn còn gia đình chồng như thế này nhỉ. Mà sao vẫn còn một cô gái quá là ngốc nghếch để bản thân phải chịu thiệt thòi như thế cơ chứ. Ly hôn đi em. Để bản thân và đứa con có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thằng chồng như thế là không mong chờ được gì đâu em ạ”, bạn P.H cho hay.
Thế mới thấy lấy chồng như canh bạc cuộc đời vậy. Nếu lấy được người chồng quan tâm, chăm sóc mình thì cả cuộc đời hạnh phúc. Không may lấy phải ông chồng đã trẻ con, ham chơi mà còn không có chí tiến thủ thì cuộc sống hôn nhân sẽ vô cùng ngột ngạt.