Tôi sinh ra ở thành phố, bố mẹ đều kinh doanh buôn bán nên gia đình khá giả. Tôi có một chị gái đã lập gia đình và đã sinh một con gái 2 tuổi. Khi chị gái và anh rể hẹn hò rất hạnh phúc nhưng cưới nhau về, hôn nhân lục đục. Giờ hai người họ chưa ly hôn chỉ vì vấn đề con cái.
Từ khi chị sinh con gái, chị thường xuyên đưa con về nhà mẹ đẻ. Chị hay kể cho tôi nghe rằng anh rể đối xử tệ bạc với chị. Chị còn dặn dò: "Sau này em cưới ai phải chọn lựa kĩ càng, đừng như chị". Những lời chị nói khiến tôi luôn thận trọng trong cách chọn lựa bạn trai, tôi nghĩ đúng là kết hôn chẳng phải chuyện đùa.
Sau ba năm đi làm, tôi tình cờ quen chồng trong một lần đi chơi với bạn bè. Qua cách nói chuyện, tôi biết anh thích tôi ngay từ lần đầu nhưng vẫn kiêu căng. Phải mất khoảng 6 tháng tôi mới nhận lời yêu. Hai năm sau đó, chúng tôi tổ chức đám cưới.
, sẽ mua nhà riêng cho chúng tôi ở. Nhưng chị gái luôn nói rằng, tôi khoan hãy sinh con, đợi kinh tế ổn định thì sinh đỡ vất vả.
Ba năm trôi qua, một hôm mẹ chồng bày tỏ thái độ bực dọc và nói với tôi: "Con cưới ba năm rồi mà vẫn chưa mang thai, con xem thăm khám càng sớm càng tốt. Nhà này chỉ có một đứa con trai, cần phải có người nối dõi tông đường, không thể để thế được. Nếu không đẻ thì chia tay đi cho đỡ mất thời gian".
Nghe mẹ chồng nói, tôi tức lắm, rồi nói với bà: "Mẹ phải giúp con sống riêng hay mua nhà cho con thì con mới đẻ. Hoặc có thể bố mẹ mua nhà khác để cho chúng con căn nhà này. Con muốn ổn định kinh tế các thứ rồi đẻ chẳng muộn".
Tôi phản bác xong, mẹ chồng giận tím mặt, bà bảo tôi nói láo. Nhưng tôi nghĩ, lời đề nghị của tôi có gì quá đáng đâu. Tôi chỉ nói đúng suy nghĩ của mình thôi, chẳng nhẽ không được nói ra hay sao?