Tôi kết hôn được 3 năm, từ sau khi cưới tôi ở nhà chồng cho đến tận bây giờ. Chỉ 3 năm ở nhà chồng giúp tôi từ cô gái "gà mờ", nay đã thông thuộc các lễ nghi gia đình, biết tự tay làm nhiều món ăn ngon, nấu cỗ, làm tốt các công việc nhà…
Ở nhà chồng, người khó tính nhất vẫn là mẹ chồng, hàng ngày tôi phải đảm nhiệm vai con dâu chăm chỉ, ngoan ngoãn trong sự khó chịu của mẹ chồng.
Mẹ chồng tôi rất kỹ tính, ngay từ sáng sớm bà đã dậy và dò xét xem con dâu đã dậy chưa, có chịu khó đi chợ, vào bếp nấu ăn sáng cho cả nhà hay không… Làm việc nhà xong chưa đủ, tôi còn phải làm rất nhiều công việc "không tên", mọi yêu cầu của mẹ chồng tôi phải đáp ứng hết.
Tôi chịu khó tiết kiệm từng đồng không dám tiêu gì chỉ để mong có ngày được ra ở riêng. Ước mơ ra ngoài ở riêng của tôi cũng luôn bị ngăn chặn bởi mẹ chồng không muốn điều này.
Mẹ chồng ngày càng khó tính còn ra ngoài đặt điều, nói xấu con dâu lười biếng, ghê gớm bắt nạt mẹ chồng...
Ngày thường đã mệt mỏi rồi, dịp cuối năm là tôi cảm thấy hãi nhất. Mẹ chồng giao đủ thứ việc, mục đích là làm cho con dâu không có thời gian đi mua sắm đồ diện Tết, không về được quê ngoại.
Dịp Tết năm nay, mẹ chồng tôi tỷ mỉ liệt kê ra một đống việc dài mấy trang giấy. Nào là đến nhà này đặt mua gà, nhà kia đặt mua hoa quả thắp hương, đến thăm, tặng quà người thân…
Cách đây 3 ngày, mẹ chồng bị ốm nên tôi được bà giao cho nhiệm vụ mang quà đến tặng cho một người mà tôi cũng lần đầu được mẹ chồng nhắc đến. Đó là nhà của hai mẹ con sống với nhau cách nhà chồng tôi hơn 10km, người mẹ chắc chỉ kém tôi 1 - 2 tuổi, còn đứa bé khoảng 2 tuổi.
Tôi rất ngạc nhiên vì quà cho người này là đích thân mẹ chồng tôi đi mua gồm quà Tết, quần áo, đồ chơi và bao lì xì cho đứa bé nữa. Khi ra về tới đầu ngõ thì tôi thấy có nhà bán trái cây nhìn rất ngon liền ghé vào mua.
Tôi bật khóc, sốc nặng trước sự thật. (Ảnh minh họa)
Thấy tôi giới thiệu là bạn của nhà hai mẹ con đơn thân cuối xóm, người bán trái cây thật thà cho biết: "Cô ấy trông xinh xắn mà lại đi làm mẹ đơn thân, chịu nhiều thiệt thòi. Thỉnh thoảng tôi mới thấy bố đứa bé đến chơi, bà nội cũng đã đến nhận cháu, lâu lâu cũng tới thăm cháu và tặng quà.
Nhìn bố đứa bé rất đàng hoàng tử tế mà lại có con riêng. Tội cho đứa bé, trông nó giống bố".
Về đến nhà, tôi bị sốc khi nghĩ kỹ lại đứa bé mà tôi gửi quà lúc chiều có nét giống con tôi và giống chồng tôi. Mang chuyện này ra hỏi chồng, anh ấy mới thú nhận: "Đứa bé đó là con riêng của anh, mẹ đứa bé là người yêu cũ.
Anh gặp cô ta lúc chuẩn bị cưới em, vì không làm chủ được nên anh đã đi quá giới hạn với cô ta, không ngờ sau đó cô ta thông báo đã có thai và quyết sinh đứa bé, lúc đó chúng mình vừa cưới nhau được 2 tháng".
Tôi bật khóc, sốc nặng trước sự thật. Chồng tôi rối rít xin lỗi, mong vợ tha thứ để gia đình được hạnh phúc. Anh ấy cũng cho biết chỉ đến thăm đứa bé vì trách nhiệm, không hề có tình cảm với người cũ.
Giận chồng, tôi dắt con về nhà ngoại ở từ hôm đó đến nay và không muốn quay trở lại nhà chồng nữa. Tôi có nên tha thứ cho sự lừa dối của chồng, hay ly hôn vì chồng có con riêng và mẹ chồng luôn chèn ép tôi?