Một người thích sự tĩnh lặng và tâm an lành như Phúc rất hay đến chùa để ngồi, để thiền và để chia sẻ sự đời với thầy trụ trì. Cái ngày mùa đông ảm đạm ấy, Phúc vẫn lặng lẽ đến chùa như mọi chủ nhật khác. Ngồi với thầy, nghe thầy nói về đạo Phật, Phúc thấy cuộc sống này không còn ngổn ngang, xô bồ, thay vào đó, mùi hương trầm và tiếng nhạc thiền vang vọng tới tận đáy lòng làm Phúc thư giãn hơn bao giờ hết.
Thoáng xa có bốn người đang tiến về phía thầy và Phúc, lại gần là một vợ, một chồng và hai đứa con. Thầy nhẹ nhàng mời ngồi. Đây cũng là thói quen của gia đình này mỗi ngày nghỉ tới đây. Bỗng Phúc có gì đó chững lại nghẹn đắng trong cổ họng, nhìn người phụ nữ kia bằng ánh mắt đau đáu rồi vội vàng quay đi. Hình như người phụ nữ kia cũng như vậy. Họ lặng lẽ một lúc rồi Phúc xin phép ra về.
|
Ảnh minh họa: qtcs.com.vn. |
Ngày hôm sau, Phúc nghỉ làm tới ngay chỗ thầy để hỏi thông tin về gia đình kia. Thầy rất ngạc nhiên không rõ lí do thì Phúc nói:
- "Thầy giúp con, con thật sự muốn có số điện thoại của cô ấy".
- "Thầy không có số, nhưng được rồi, thầy sẽ nhờ người tìm giúp con".
Ngay trưa hôm đó, Phúc đã có số điện thoại. Anh nhấc lên gọi cho người ở đầu dây.
- "Alo, ai đấy ạ". Người phụ nữ nghe máy và nhắc lại câu đó tới ba lần.
- "Là anh, anh Phúc, em là Lý phải không, anh đã nhìn thấy em hôm qua ở chùa?".
Sau câu hỏi đó, Phúc nhận thấy được sự yên lặng và rồi nghe tiếng tắt máy.
Thầy nhẹ nhàng:
- "Thầy hiểu rồi, là người yêu cũ đúng không con?"
- "Vâng ạ, con và cô ấy đã yêu nhau 4 năm, sau rồi cô ấy ra trường, bố mẹ ép gả cho một người đàn ông nhưng cô ấy không đồng ý, cũng chia tay với con luôn. Con đi Mỹ rồi trở về, sau 20 năm con đi tìm người yêu khắp nơi, có người nói rằng cô ấy chưa lấy chồng, sao giờ lại thấy đi cùng người đàn ông và đã có hai con?".
- "Con bình tĩnh tìm hiểu xem?"
Thế rồi, từ việc có số, Phúc tìm mọi cách để gặp lại Lý. Rồi thì cô cũng gặp anh bên ly cà phê ngoài phố sau giờ dạy.
Hai người lặng ngắt nhìn nhau một lúc. Phúc mở lời: “Anh đã đi tìm em suốt mấy năm qua, có người nói em đợi anh, chưa lập gia đình, nhưng hôm trước gặp em, mọi sự đã thay đổi rồi phải không em?’’.
Lý nhỏ nhẹ nhìn anh, rồi hai tay nắm vào nhau đặt lên bàn, cô nói với anh: “Anh Phúc à, em đã chờ đợi anh. Em đã không lấy người mà mẹ em ép gả, rồi thì người đó cũng lấy vợ, rồi vợ anh ta sau 10 năm chung sống bị bệnh và qua đời để lại cho anh ấy hai đứa con. Mẹ em bạo bệnh không qua khỏi, trước khi lìa trần, bà có một nguyện ước là em bù đắp cho người đàn ông là chồng em hiện tại, và... giờ đây, ước nguyện của mẹ đã trở thành hiện thực rồi”.
Phúc hiểu ra tất cả. Thì ra, người cũ của anh vì chữ hiếu mà đã không thể chờ cái duyên gặp anh. Hai người con đó là con của chồng cô.
Cuộc trò chuyện kết thúc sau khi chén cà phê của hai người cũng cạn. Từ đó Phúc không còn liên lạc gì với Lý nữa, anh hiểu ra rằng, cái gì không thuộc về mình thì mãi mãi sẽ không đến với mình. Anh muốn cô hạnh phúc vì đó cũng là hạnh phúc của anh và anh tôn trọng gia đình cô.