Tôi được may mắn sinh ra và lớn lên trong một gia đình có điều kiện. Bố mẹ tôi đều làm trong ngành Bất động sản. Học hết cấp 3, tôi thi đỗ đại học Thương Mại. Và tại ngôi trường đó tôi bắt đầu biết yêu. Người yêu tôi là anh lớp trưởng người Hải Dương, học rất giỏi và còn đẹp trai, phong độ lắm. Ngay từ năm thứ nhất tôi đã bị anh hút hồn nhưng mãi đến năm 3 tôi mới dám mon men tấn công anh. Thật may cho tôi lúc đó là anh ấy cũng đáp trả tình cảm của tôi. Vậy là chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ cuối năm 3 cho đến khi ra trường thì làm đám cưới.
Tôi tưởng như nắm chắc trong tay hạnh phúc của mình vậy mà mọi chuyện không hề đơn giản. Chúng tôi vừa cưới nhau được 2 tháng thì chồng tôi nhận được học bổng du học Pháp 3 năm. Anh quyết định lên đường du học. Vậy là tôi bắt đầu chuỗi ngày cô đơn và nai lưng làm tròn bổn phận của người con dâu hiếu thảo khi chồng xa quê.
Sau khi chồng đi du học, bố mẹ đẻ tôi có nói tôi về nhà ở với bố mẹ nhưng tôi cũng ngại cô em dâu nên quyết định vẫn ở lại căn nhà trọ mà 2 vợ chồng thuê hồi cưới. Rồi cứ cuối tuần tôi lại bắt xe về Hải Dương thăm bố mẹ chồng. Chưa kể lúc ông bà ốm đau, tôi còn nghỉ cả làm để về quê lo lắng, chăm sóc bố mẹ. Ngày lễ tết, giỗ chạp tôi đều cố gắng sắp xếp công việc để về quê chu đáo. Tất cả những việc tôi làm cũng chỉ để chồng yên tâm mà học hành.
|
Ảnh minh họa. |
Theo như lịch, Tết này chồng tôi sẽ về quê ăn Tết. Tuần trước tôi hỏi xem chồng chốt được ngày về chưa thì anh ta hồn nhiên trả lời: "Tết này anh không về!". Tôi hụt hẫng lắm nhưng vẫn cố hỏi lý do nhưng anh ta nhất định chỉ trả lời qua loa. Rồi tôi cố gặng hỏi mãi thì anh ta không thèm trả lời nữa. Từ đó, mọi cuộc gặp gỡ, nói chuyện giữa tôi và chồng trở nên khó khăn hơn. Nếu có chỉ là những cuộc trò chuyện không đầu không cuối cho qua chuyện. Bằng linh cảm người vợ, tôi biết có chuyện chẳng lành. Nhưng tôi vẫn im lặng không hề nói cho bất kì ai biết.
Tôi vẫn âm thầm làm tròn vai trò của một người vợ, người con dâu ngoan với nhà chồng. Nhưng mọi sự cố gắng của tôi đổ sông đổ bể.
Tuần vừa rồi, mẹ chồng tôi gọi điện tôi về quê gấp có việc. Hôm đó mới là thứ 6 mà tôi đã phải xin nghỉ làm để về quê theo lời bà nói. Về tới nơi, tôi thấy bóng dáng của chồng, giật mình vì quá bất ngờ và thầm vui rồi nghĩ: "Đúng là bố mẹ chồng tâm lý, dành cả bất ngờ này cho mình". Nhưng niềm vui chỉ diễn ra vỏn vẹn vài phút khi tôi bước chân vào nhà thì thấy một người phụ nữ đang mang bầu tầm 6, 7 tháng đang ngồi ở đó.
Không khí gia đình có vẻ căng thẳng, tôi chào cả nhà rồi lặng lẽ ngồi xuống theo lời mẹ chồng nói: "Chồng con về ngoài dự định, mẹ cũng bất ngờ lắm nhưng nó về để báo cáo chuyện này. Đây là bạn gái của chồng con, nó đưa cô ấy về đây để thưa chuyện, để bố mẹ nhận con nhận cháu".
Tôi chỉ kịp nghe đến đó, tai đã ù đi vì choáng sốc. Tôi một mạch bỏ vào phòng khóc như mưa như gió, nghĩ tủi phận và đau nghẹt hơn bao giờ hết. Vậy là không còn gì để bàn cãi nữa, tôi đã bị chồng phản bội.
Từ hôm biết chuyện, bố mẹ 2 bên buồn lắm. Bố mẹ tôi thì xót con gái nên một mực bảo kết thúc càng sớm càng tốt. Còn bên bố mẹ chồng thì cứ van nài tôi chịu đựng thêm chút nữa để tìm hướng giải quyết. Ông bà thấy tiếc khi phải mất một đứa con dâu như tôi, ông bà bảo vậy.
Thấy tình cảm bố mẹ chồng dành cho mình như vậy tôi cũng cảm động lắm. Thôi thì tôi cũng tự an ủi bản thân trong lúc tuyệt vọng nhất rằng, gần 3 năm lấy chồng tôi không trắng tay ra đi mà tôi còn có được thứ tình cảm đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho mình. Đó là thứ tình cảm đáng trân trọng nhất. Nhưng việc đã đến nước này rồi, tôi cũng không biết làm thế nào được nữa. Người ta đã không còn nghĩa không còn tình với mình thì có cố níu kéo cũng chẳng được. Vậy là gái có công nhưng chồng vẫn phụ các mẹ ạ! Cuộc đời này thật đắng!