Năm 23 tuổi, tôi lên xe hoa về nhà chồng, đối tượng là một người bạn cùng quê và học cùng thời cấp 3 với tôi. Chúng tôi yêu nhau và đến với nhau bằng tình cảm chân thành nhưng lại vấp phải sự phản đối không nhỏ đến từ bố mẹ anh.
Lý do đến từ sự chênh lệch về hoàn cảnh cũng như kinh tế của gia đình 2 bên. Trong khi bố mẹ là dân kinh doanh còn bố mẹ tôi chỉ là nông dân bình thường. Không ngăn cản được con trai nên họ đành phải chấp nhận chuyện cưới xin nhưng ông bà coi thường và khinh ghét ra mặt từ ngày đầu tiên tôi về làm dâu.
Có lẽ là không nói quá khi bà chính là mẹ chồng quá quắt nhất mà tôi từng biết. Vì chính chồng tôi cũng không chịu nổi mẹ mình nên chỉ một thời gian ngắn sau, vợ chồng tôi khăn gói lên thành phố lập nghiệp. Nhờ tu chí làm ăn lại nhanh nhạy nên 10 năm sau, chúng tôi đã có kinh tế khá ổn định, có nhà ở thành phố và mua được xe ô tô.
Sau khi không còn phải lo lắng chuyện tiền bạc nữa, tôi để chồng phụ trách việc kinh doanh còn mình thì xin đi làm một việc hành chính nhỏ. Cuộc sống kinh tế dư giả, chồng giỏi, con ngoan, tôi cứ ngỡ như thế là hạnh phúc viên mãn rồi. Nhưng không, tôi phát hiện chồng có bồ bên ngoài. Đó là một nhân viên dưới quyền chồng tôi.
|
(Ảnh minh họa) |
Khi biết chuyện, tôi ghen tuông, giận dỗi, thậm chí còn đánh ghen. Ban đầu chồng tôi còn tỏ ra hối hận và xin tha thứ nhưng sau đó thì anh mặc kệ. Vì vậy mà cô gái kia lại càng được nước, xưng hô vợ - chồng với chồng tôi. Mỗi khi chồng tôi về nhà là cô ta lại gửi hình ảnh ân ái của 2 người cho tôi.
Suốt 1 năm trời, tôi sống trong đau khổ và tìm cách hành hạ bản thân để dọa dẫm chồng. Cứ như thế, tôi gần như biến thành con người khác, già nua, xấu xí, mệt mỏi. Tuy nhiên tôi vẫn không đủ can đảm để bỏ chồng. Ai cũng bảo tôi ly hôn đi nhưng vì thương con nên tôi không đồng ý.
Tuy nhiên, một ngày về thăm trường cũ, tôi chợt nhận ra tất cả những tình cảm dành cho chồng với tôi bây giờ chỉ còn là kỷ niệm chứ chẳng phải là tình yêu nữa. Vì vậy tôi về nhà và đưa tờ đơn ly hôn cho chồng ký vào. Tôi sẽ giải thoát cho anh tự do đến với người phụ nữ kia.
Nhưng tôi có một điều kiện cho anh lúc đó là, đến ngày sinh nhật tôi, anh sẽ phải làm tròn trách nhiệm của một người chồng tốt nhất trên đời. Cụ thể, anh phải tặng tôi một bó hoa hồng đỏ thắm và tổ chức cho tôi một bữa tiệc lãng mạn trước mặt các con.
Sau khi bữa tiệc tổ chức, tôi tìm đến nhà và nói rằng với bố mẹ cô gái đó rằng: "Cháu chấp nhận nhường chồng cháu cho con gái bác. Nhưng tiện đây cháu cũng nói luôn về cách chia tài sản chung mà 2 vợ chồng đã thống nhất trước khi ly hôn.
Cụ thể cháu và chồng cháu đã quyết định chia tài sản chung làm bốn phần: 1 cho cháu, 1 cho chồng cháu và 2 phần cho 2 con trai. Nhưng hiện tại cháu đang nuôi cả 2 con nên tạm thời sẽ quản lý tài sản của các con. Ngoài ra mỗi tháng chồng cháu sẽ có trách nhiệm chu cấp tiền nuôi con, hàng tuần sẽ đến đón con đi chơi và hàng năm sẽ đưa con đi du lịch ít nhất 1 lần."
Nghe đến đây, bố mẹ cô gái kia bất ngờ xin lỗi tôi. Họ đảm bảo sẽ thuyết phục con gái không qua lại với chồng tôi và làm phiền gia đình tôi nữa. Về phần chồng tôi, mấy hôm sau anh quỳ xuống xin lỗi tôi và mong tôi và con sẽ cho cơ hội sửa sai.
Không còn tình thì cũng còn nghĩa nên tôi đồng ý mong muốn của chồng, nhưng cũng từ đó tôi sống cho mình nhiều hơn, tự chăm sóc bản thân nhiều hơn. Tôi nhận ra rằng mình đã bỏ bê bản thân quá lâu, hy sinh bản thân quá lâu nên chồng tôi mới có thể chà đạp lên tình cảm của tôi như vậy.