|
Bị ép cưới Hạnh chỉ muốn bỏ đi đâu thật xa. Ảnh internet |
Hạnh mới 20 tuổi chưa muốn lấy chồng, cô có thích thầm một người đàn ông ở xã bên 2 năm trước, nhưng vì nhà anh giàu, anh lại học giỏi mà hơn cô 6 tuổi, nên chững chạc lắm, có nhiều vệ tinh vây quanh. Vì thế, cô không dám mơ có thể làm người yêu của anh vì cô chỉ học hết cấp 3 rồi đi làm luôn, do gia cảnh quá khó khăn.
Tuy nhiên, khi cô đang làm công nhân trên tỉnh thì bố mẹ gọi về gấp lấy chồng, bố cô nghiện rượu, cờ bạc, nợ người ta một khoản lớn. Vậy là cô bị ép lấy chồng để có tiền trả số nợ đó. Nếu không trả người ta sẽ siết nợ và không để yên cho gia đình cô. Dù van xin họ để thư thư cô đi làm trả nhưng người ta không cho. Cô tính trốn đi một nơi nào thật xa để không phải bị ép cưới, nhưng cô đi rồi còn bố mẹ và các em thì sao?
Vậy là cô đành gật đầu lấy một người mà cô chưa từng quen biết, để có tiền trả nợ cho bố cô. Đến ngày cưới, cô cũng không thấy chú rể đến đón dâu. Đúng như giao kèo, khi rước cô về nhà, nợ của nhà cô cũng được trả hết.
Sau khi chào họ hàng, cô lên phòng đêm tân hôn, đợi chồng đến 8h tối mà không thấy đâu. Đến khi cô thay váy áo cô dâu, tắm rửa xong mới thấy một thanh niên trẻ đi lên, tay bị tật, một bên mắt bị thương. Anh ta từ từ tiến lại và ôm trầm lấy cô, cô giật mình đẩy mạnh anh ta ra. Nhìn anh quen quen nhưng cô không nhận ra. Cô xô anh ta mạnh quá, khiến cho cánh tay bị tật xước và chảy máu. Lúc này nhìn kĩ, cô mới nhận ra đây chính là người mình thầm thương trộm nhớ mà không dám mơ tới.
Giọng nói của anh ấm áp cất lên: “Anh xin lỗi vì đã không đi rước dâu, anh xin lỗi vì bắt em lấy 1 người mà em không yêu. Nhưng anh thích em từ lâu lắm rồi, 2 năm trước khi đang định tỏ tình với em thì không may trong lúc đi đường anh bị tai nạn, nên tay bị thương, để lại tật, còn 1 bên mắt đã bị hỏng. Anh sợ không xứng với em. Nhưng vì lòng tham, nên anh đã bảo mẹ sang hỏi cưới em và giúp bố mẹ em trả nợ, anh biết em là người hiếu thảo nên sẽ đồng ý. Anh xin lỗi em nhé!
Thấy anh nói vậy, lại là người mà cô đã yêu thầm từ lâu nên cô đã đến bên anh và động viên. Nói hết về tình cảm của mình cho anh biết.
Hai người ôm lấy nhau và khóc. Rồi đêm tân hôn ngọt ngào cũng diễn ra, anh yêu cô, cô cũng yêu anh. Sau đêm tân hồn ngọt ngào đó, cô thầm cô cảm ơn ông trời vì đã cho mình lấy được một người chồng tốt. Tuy anh không hoàn hảo, nhưng đúng mà người chồng tuyệt vời, anh quan tâm, chăm sóc cô từng tí một, không để cô thiếu thốn thứ gì.
Anh biết cô muốn đi học nữa, nhưng vì nhà nghèo không có điều kiện nên đành phải nghỉ. Nên anh tạo điều kiện cho cô đi ôn thi và thi đại học sẽ nuôi cô học xong, rồi mới nghĩ đến chuyện sinh con.
Con người ta đều có số hết rồi! Cô được gán nợ mà lại có cơ hội làm vợ anh, lấy được người chồng như ý, với cô như vậy là đã đủ rồi, cô hạnh phúc với những gì mình đang có.