Tôi lấy chồng hơn 5 năm nay, có 2 con một trai, một gái. Hiện tại tôi cảm thấy vô cùng viên mãn với cuộc sống hiện tại: Chồng chiều, con ngoan, công việc ổn định, sắc đẹp đủ dùng. Nói chung tôi có hầu hết mọi thứ mà nhiều người phụ nữ khác đang cần.
Được như ngày hôm nay tôi phải trải qua nhiều biến cố. Trước đây tôi cứ nghĩ, hạnh phúc của người đàn bà chính là chồng, là con. Hồi còn trẻ tôi cứ nghĩ muốn hạnh phúc thì nhất định phải kiếm được tấm chồng “tử tế”: Có công việc, kinh tế ổn định, là người đàn ông tâm lý.
|
Ảnh minh họa. |
Hoặc nếu lấy được chồng rồi thì phải coi chồng là tất cả, phải cung phụng, tận tụy hết lòng vì chồng, vì gia đình chồng. Tôi nghĩ và làm đúng như vậy, chồng tôi tất nhiên có công việc ổn định, tâm lý, gia thế cũng khá giả…nói chung không có điểm nào đáng chê cả. Tôi rất trân trọng điều ấy, lúc nào cũng hết lòng chăm sóc, phục vụ chồng.
Sáng dậy sớm nấu ăn sáng chờ chồng dậy ăn, là quần áo và chọn cà vạt cho anh chuẩn bị đi làm. Ngồi nhìn chồng ăn món mình nấu còn khen ngon thì đúng là cả một ngày hạnh phúc. Ngoài công việc thì đầu tôi lúc nào cũng nghĩ: Nay sẽ nấu gì cho chồng ăn, anh thích ăn món gì, món gì tốt cho sức khỏe của chồng.
Những ngày lễ, tôi thường suy nghĩ trước đó cả tháng trời xem sẽ tặng anh món quà gì cho độc đáo… Chồng tôi có bệnh ngứa chân, lẽ ra mỗi buổi tối trước khi đi ngủ anh phải ngâm chân với nước ấm và muối nhưng anh toàn lười không chịu làm. Tôi thương chồng nên tối nào cũng chuẩn bị nước ngâm chân cho chồng trước khi đi ngủ.
Chồng tôi rất hay bị đau đầu, mỏi vai, thế vậy tôi cũng đi học luôn lớp xoa bóp, bấm huyệt để về xoa bóp thư giãn mỗi khi chồng cần… Tôi làm mọi thứ miễn là chồng thấy vui và thoải mái.
Đến lúc sinh con trai đầu lòng tôi lại nghĩ: Tất cả phải vì con, đó mới là hạnh phúc của người làm mẹ. Tôi nghỉ hẳn công việc lương cao để ở nhà chăm sóc con cho tốt. Cả ngày chỉ quanh quẩn bên chồng con, nhà cửa mà 1 ngày 24h thật sự không đủ với tôi. Cứ tưởng hi sinh vì chồng vì con như thế là hạnh phúc vĩnh cửu cả đời của người phụ nữ. Nhưng không…
Nhan sắc thì ngày càng xuống cấp, con cái nheo nhóc, vợ chồng thỉnh thoảng lại cãi nhau. Ở nhà không đi làm nên tiêu gì cũng phải ngửa tay xin chồng, kinh tế phụ thuộc hết vào chồng, tiền chồng làm ra thì được công nhận, công sức tôi vun vén cho gia đình này, cho chồng, cho con thì vô hình chẳng thấy đâu. Dần dần vợ chồng chán nhau, hạnh phúc chẳng được viên mãn nữa.
Thời điểm đó tôi nghĩ hạnh phúc của mình không thể nằm trong tay chồng hay con được, tôi quyết định thay đổi suy nghĩ. Tôi gửi con đi học và đi làm trở lại, tôi nhờ mẹ đẻ đến giúp đỡ việc con cái và trả công bà hàng tháng. Tôi có nhiều thời gian để đi làm đẹp, chăm sóc bản thân hơn. Và tôi nhận ra rằng: “Chăm sóc bản thân mới là hạnh phúc đích thực mình cần phải làm”.
Chồng tôi lúc đó khá sốc vì sự thay đổi bất thường này từ vợ, nhưng ngoài tò mò ra thì anh chẳng làm được gì cả. Cuộc sống của tôi, tôi có quyền chọn lựa chứ anh chẳng có quyền gì.
Công việc nhà cửa, con cái phải chia đôi, vợ làm chồng cũng phải làm. Tiền tôi làm ra tôi tiêu chẳng phải ngửa tay xin cả. Nhờ chăm sóc sức khỏe và nhan sắc tôi lại đẹp như xưa.
Lúc này chồng tôi bắt đầu có thái độ ghen tuông, lo lắng sợ mất vợ. Anh còn chủ động giúp tôi làm việc nhà, đưa vợ đi làm đẹp, tư vấn quần áo cho vợ…Tình cảm vợ chồng vì thế mà ngày càng khăng khít, gắn bó hơn.
Thật sự đến hiện tại tôi thấy vợ chồng tôi còn yêu nhau hơn cả cái thời mới cưới ấy. Vậy nên phụ nữ ạ, hạnh phúc của người đàn bà là xếp chồng sau con cái và bản thân. Yêu bản thân mình trước, chăm lo cho con, sau đó mới đến lượt chồng…nhớ nhé!