"Hôn nhân không phải là chuyện hai người, mà là chuyện của hai gia đình", câu nói này chắc hẳn mọi người có nghe qua. Thế nhưng nếu thực sự phải trải nghiệm, mọi người sẽ khắc sâu trong lòng cảm giác chán chường, đau buồn.
Tết vốn là dịp gia đình đoàn viên, sùm vầy, vui vẻ chúc tụng nhau, thế nhưng vài ngày Tết vừa qua, tôi lại mang trong lòng cảm xúc hỗn loạn, chán nản vô cùng.
Tôi là một người thẳng tính, lấy chồng hơn chục năm rồi nhưng hiếm khi được lòng bố mẹ chồng. Trong sinh hoạt, tôi và bố mẹ chồng cũng thi thoảng xảy ra xích mích, mâu thuẫn, khó lòng hòa giải. Để tránh những va chạm làm tổn thương cảm xúc của hai bên, tôi và chồng bàn nhau mua nha, dọn ra ngoài sống.
Sau khi hai vợ chồng chuyển ra ngoài, cuộc sống thoải mái hơn nhiều, mâu thuẫn giữa tôi và bố mẹ chồng cũng giảm bớt.
|
Ảnh minh họa. |
Thực tế, chuyển ra ngoài nhưng vẫn cùng ở trong một thành phố, cứ ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ, tết, hai vợ chồng tôi sẽ đưa hai con về thăm ông bà, tổ chức ăn uống, đưa tiền chu đáo. Chính vì thế, mặc dù bố mẹ chồng rất khó chịu chuyện hai vợ chồng tôi tự ý chuyển ra ngoài, nhưng ông bà cũng không tìm được cớ để bắt bẻ.
Vài ngày trước, dịp Tết nguyên đán, hai vợ chồng tôi đưa các con về ăn tết với ông bà. Trong bữa cơm, sau khi nướng xong đùi gà, bố chồng tôi cố ý đi lướt qua tôi, chỉ gắp đùi gà cho con trai và các cháu, khiến tôi mất mặt.
Ngay lập tức, chồng tôi cảm nhận được sự không thích hợp, bèn hỏi tôi có muốn ăn đùi gà hay không. Dù chiếc đùi gà chỉ là thứ nhỏ nhặt, thế nhưng hành động của bố chồng khiến tôi vô cùng tủi thân, cũng rất mệt mỏi, chán nản.
Tôi tự nhận không phải người khéo léo, nhưng trước nay, tôi chưa từng nề hà bất cứ công việc gì của nhà chồng. Ông bà ốm, tôi và chồng chăm. Gia đình có chuyện, chúng tôi sẵn sàng chi tiền. Việc gì cũng chu đáo, làm hết trách nhiệm, không để ai có cớ nói ra nói vào.
Chẳng ngờ, chuyển ra ngoài chẳng bao lâu, con dâu so với người ngoài đến làm khách còn không bằng, thật sự rất buồn.
Không ai muốn đối tốt mãi với những người cư xử lạnh lùng với mình. Hơn chục năm qua, tôi đã quá mệt vì phải gồng lên, cố gắng lấy lòng bố mẹ chồng. Hiện tại, tôi muốn buông xuôi, mặc kệ đến đâu thì đến. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên.