Bố chồng tôi là người vốn thích khoe khoang và thường khiến nhiều thành viên trong nhà lâm vào tình cảnh "hẫng" không đỡ nổi. Điều này tôi đã được chồng chia sẻ từ những ngày đầu chúng tôi mới tìm hiểu nhau.
Tôi từng nghĩ, sau khi lập gia đình thì chúng tôi sống và làm việc trên thành phố, còn ông bà ở dưới quê nên cũng ít chạm mặt nhau. Do vậy, tôi nghĩ thói quen xấu này của ông cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của tôi.
Nhưng chỉ một thời gian sau đó, tôi phát hiện mình đã nhầm. Khi chúng tôi mới cưới nhau được 6 tháng thì những việc khó chịu, bực mình ở đâu đâu cứ bủa vây lấy vợ chồng tôi, một số mối quan hệ thân thích cũng bị sứt mẻ mà nguyên nhân không gì xa lạ là đều bắt nguồn từ cái tính hay khoe khoang quá đà của ông bố chồng tôi.
Chuyện là chồng tôi mới kết thúc chuyến công tác 2 năm ở Nhật Bản và về nước. Vì chúng tôi đã bàn với nhau sẽ sinh con và mua nhà nên toàn bộ tiền anh mang về cộng với khoản tiết kiệm mà chúng tôi có trước đó sẽ dồn vào những việc đã dự tính trước này.
Sau khi được người quen giới thiệu cho một căn chung cư ở ngoại thành, cả hai vợ chồng tôi đã đến xem và khá ưng ý nên quyết định mua. Vì vẫn còn thiếu 1/3 số tiền mua nên chúng tôi phải lên phương án đi vay.
Sau khi cân nhắc, chúng tôi quyết định vay ngân hàng thay vì vay họ hàng nội ngoại và bạn bè. Phương án trả nợ cũng được tính toán phù hợp so với mức thu nhập của hai vợ chồng.
Ngày về nhà mới, chúng tôi có làm mâm cơm cúng tổ tiên và mời ông bà nội ngoại cùng anh chị em thân thích đến chung vui.
Họ hàng hai bên đều chúc mừng cho tổ ấm nhỏ của chúng tôi. Chúng tôi thì hạnh phúc ngập tràn, vì từ nay, ông bà hai bên ra chơi cùng con cháu có chỗ ăn nghỉ thoải mái, lịch sự.
Thế nhưng, tôi bị họ hàng làm cho bất ngờ cũng chính trong ngày này. Lúc các bác gọi tôi vào phòng riêng, tôi đoán chắc các bác gửi phong bao tiền mừng tân gia nên không suy nghĩ gì nhiều. Tuy nhiên, khi cửa đã đóng, 6 cô, dì, họ hàng bên nội đồng loạt hỏi vay tiền vợ chồng tôi.
Mọi người đều trình bày, thấy bố chồng tôi bảo chúng tôi mua nhà không cần vay ai, mua xong còn dư mấy trăm triệu, tính để gửi tiết kiệm nên mọi người muốn vay gấp chỗ tiền đó để trả nợ ở quê.
Tôi nghe xong, sững người. Sở thích hay khoe của bố chồng tôi đã đưa tôi vào một tình huống thực sự sốc và khó xử. Thế nhưng, ngay khi định thần lại, tôi cười vui vẻ, bảo với các cô, các bác:
"Dạ vâng, đúng là theo tính toán, chúng cháu có dư mấy trăm triệu sau khi mua nhà. Thế nhưng đấy là căn 2 phòng ngủ, cũng trong tòa nhà này luôn ạ. Nếu mua căn đấy thì chúng cháu còn dư tiền, và cũng tính gửi tiết kiệm. Thế nhưng sau đó, chồng cháu đột ngột thay đổi ý định, chuyển sang mua căn 3 ngủ này cho rộng rãi, ông bà ở quê ra thoải mái nơi sinh hoạt. Giá tiền hai căn chênh nhau đúng bằng khoản chúng cháu có dư. Vậy nên, đúng thực là chúng cháu mua nhà xong cũng coi như hết khoản gửi tiết kiệm ấy ạ. Tiền có bao nhiêu vừa vặn vào tiền nhà hết cả.
Lần trước, chúng cháu mua nhà cũng báo với bố mẹ hai bên. Bố chồng cháu chắc cũng không rõ tình huống vợ chồng cháu đổi sang mua căn lớn hơn, vậy nên, bố có nói chuyện với các bác như vậy cũng là hợp lý ạ!"
Ai nấy nghe xong cũng thuận tình, bảo:
"Ừ, đổi sang căn rộng hơn thì thêm tiền là phải rồi. Nếu còn dư thì mọi người mới vay, chứ hết rồi thì cũng không sao cả".
Sau lần tân gia, tôi kể chuyện lại với chồng. Anh ấy cũng ngạc nhiên, rồi sau đó bảo tôi:
"Được rồi, để anh nhắn lại cho bố biết và dặn bố lần sau kiệm kiệm lại thói quen này của ông".