Gọi chồng đưa đi đẻ thì mẹ chồng nói một câu khiến tôi sốc nặng

Google News

Đã đến lúc này thì tôi không còn thiết tha gì người chồng vô trách nhiệm, chỉ biết nghe lời mẹ, lấy vợ về chỉ để phục vụ cơm nước, nhà cửa, sinh con đẻ cái.

Sau 1 năm yêu nhau tôi và chồng quyết định về sống chung một nhà. Do vợ chồng mới cưới, kinh tế chưa dư dả gì nên vợ chồng tôi bàn nhau sẽ ở chung với bố mẹ chồng một thời gian, đến khi kinh tế dư dả sẽ chuyển ra ở riêng. Nhưng có lẽ chính vì ở chung mà cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi chóng mặt.
Có lẽ vì ỷ lại đang sống trong nhà của bố mẹ nên chồng tôi sau khi kết hôn chẳng động tay động chân giúp vợ việc gì. Đi làm về là anh chơi game, xem đá bóng còn tôi thì vội vội vàng vàng về đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Mặc dù bố mẹ chồng tôi đã nghỉ hưu nhưng từ khi có con dâu bà chẳng làm gì, chỉ đợi tôi cơm dẻo canh ngọt. Đã thế tôi còn hay chịu sự xoi mói của bà.
Gọi chồng đưa đi đẻ thì mẹ chồng nói một câu khiến tôi sốc nặng (Ảnh minh họa) 
Nếu tôi bị đối xử như thế khi mình vẫn đang không vướng bận gì thì cũng có thể tôi chấp nhận nhưng khi tôi mang bầu rồi mọi thứ vẫn không thay đổi. Nhiều khi vừa dọn dẹp tôi vừa tủi thân mà khóc. Đi làm về đã mệt, mang bầu càng khiến tôi mệt mỏi nhưng tôi vẫn phải làm hết mọi việc để làm hài lòng bố mẹ chồng. Một hôm tôi nhức đầu, người mệt rã rời không muốn nhấc người lên. Chồng vẫn chả giúp vợ mà vẫn chăm chú vào những trò game trong điện thoại, quá bức xúc tôi lên tiếng:
- Anh là đàn ông sức dài vai rộng mà không biết giúp đỡ vợ việc gì hay sao, vợ chồng bây giờ bình đẳng rồi chứ đâu như trước. Em cũng đi làm sao về nhà em cứ phải làm tất cả việc nhà, còn anh thì được ngồi chơi. Như thế anh xem có được không?
Chồng tôi chưa kịp nói gì thì mẹ chồng tôi đã xồng xộc xông vào nói té tát vào mặt tôi:
- Con trai tôi nó là đàn ông thì chỉ có trách nhiệm đi làm, kiếm tiền thôi. Còn việc bếp núc, nhà cửa là của đàn bà. Cô muốn bình đẳng ở đâu thì tôi không biết nhưng ở cái nhà này thì không có sự bình đẳng như cô nói đâu.
Uất nghẹn nhưng vì muốn gia đình êm ấm tôi cố nhịn bà vì dù sao bà cũng là mẹ chồng. Hơn nữa tôi nghĩ biết đâu khi tôi sinh cháu nội cho bà thì bà sẽ đối xử khác với tôi. Thế là hàng ngày tôi vẫn phải sống trong sự tủi cực, làm mọi việc cho gia đình chồng không khác gì một đứa osin.
Một hôm vào ngày nghỉ đang giữa trưa tôi đau bụng dữ dội, nghĩ mình sắp sinh nên tôi bảo chồng dậy để đưa tôi đi bệnh viện thì mẹ chồng tôi nói ngay:
- Nó là đàn ông con trai phải đảm bảo giấc ngủ đầy đủ thì mới có sức khỏe tốt được. Cô làm gì mà cứ xồn xồn lên thế, chỉ là đau bụng chứ đã chết được ngay đâu. Cô muốn đi bệnh viện thì tự bắt taxi mà đi, còn con tôi thì phải ngủ cho đủ giấc đã.
Quay sang chồng anh đã tỉnh nhưng không phản ứng gì, thấy tôi anh lại quay lưng vào ngủ tiếp. Đã đến lúc này thì tôi không còn thiết tha gì người chồng vô trách nhiệm, chỉ biết nghe lời mẹ, lấy vợ về chỉ để phục vụ cơm nước, nhà cửa, sinh con đẻ cái. Nuốt nước mắt vào trong, tôi thu dọn đồ đạc, gọi điện cho mẹ, bắt taxi đi bệnh viện. Sinh con xong tôi quyết sẽ ly hôn chồng chứ không thể sống chung với một người chồng như thế được.
Theo Phượng Chi/NLĐ

>> xem thêm

Bình luận(0)