Cuộc sống hôn nhân hiện tại của tôi khá tẻ nhạt, không có nhiều biến động, cũng chẳng có nhiều niềm vui. Chỉ là từng ngay trôi qua cứ bình lặng, đến nỗi tôi quên mất là mình đã lấy chồng. Trước đây, tôi và chồng cũng yêu nhau thắm thiết khoảng hơn 1 năm thì cưới, trong lòng vô cùng háo hức được về chung một mái nhà. Nhưng rồi đến lúc sống cùng nhau mới nhận ra hai người như ở hai thế giới khác biệt. Tôi và anh ấy dần dần mất sự kết nối, không có điểm chung.
Ấy vậy nhưng tôi đánh giá cả tôi và chồng đều là những người biết giữ chừng mực, không vượt quá giới hạn. Tôi từng lén kiểm tra điện thoại của chồng nhiều lần, ngoài những mối quan hệ bạn bè, công việc thì anh không nhắn tin cho ai cả. Thậm chí, chồng tôi còn chẳng thèm vào xem ảnh mấy cô xinh đẹp. Đam mê của anh ấy khi lên mạng là xem review đồ ăn thức uống.
Vợ chồng tôi đều có công việc riêng, thu nhập ổn định. Buổi tối, hai chúng tôi sẽ giải trí bằng những thứ khác nhau như đã kể ở trên. Nói thật, chúng tôi chẳng tìm ra điểm gì chung để trò chuyện hoặc tâm sự như các cặp vợ chồng bình thường. Khi nào buồn ngủ, tôi sẽ đi ngủ trước, chẳng cần biết chồng đang làm gì. Tần suất quan hệ, "ân ái" của hai vợ chồng cũng chẳng giữ được như thời mới lấy nhau. Có khi cả tháng mới "vui" được 1 lần... Bởi chồng không đòi hỏi, tôi cũng nghĩ anh không ham muốn.
Thói quen sinh hoạt mạnh ai người nấy làm, vô cảm của vợ chồng tôi đã kéo dài được khoảng hơn 1 năm nay. Trước mặt những thành viên khác trong gia đình, chúng tôi vẫn vui vẻ, nhìn nhau trìu mến. Thế mà trong lòng như thể đã đóng băng...
Bước ngoặt cảm xúc của tôi xuất hiện khi tôi gặp lại tình cũ theo cái cách rất bất ngờ. Tuần trước, tôi đi siêu thị, tiện thể mua mấy đồ Tết bày biện trong nhà. Vì là người phụ nữ biết vun vén, chi tiêu tiết kiệm, tôi chọn những loại bánh kẹo cơ bản, giá không quá đắt. Với lại nhìn đồ nào, tôi cũng cẩn trọng xem giá, hạn sử dụng. Chính bởi sự kỹ càng này mà chồng chẳng muốn đi siêu thị với tôi. Anh toàn bảo tôi tốn nhiều thời gian cho việc này.
Vậy mà khi tôi đi tới khu vực bánh kẹo ngọt, bất giác tôi thấy người đàn ông rất quen. Dù anh ấy đeo khẩu trang, tôi vẫn nhận ra. Dáng vẻ, chiếc gọng kính và thần thái thật quen thuộc, giống như Dũng - tình cũ của tôi. Sau khi chia tay Dũng, tôi mới quen người chồng hiện tại. Và sau một lát, Dũng cũng nhận ra tôi. Anh kéo khẩu trang xuống vài giây, nhoẻn miệng cười, nói "Chào em, lâu lắm mới gặp" rồi lại kéo khẩu trang lên.
Có vẻ Dũng thấy tôi đang mải mê lựa đồ, nên Dũng nói thêm "Vẫn kỹ tính như ngày nào nhỉ? Anh thấy có hộp bánh chocolate này ngày xưa em rất thích, để anh mua tặng em nhân dịp Tết nhé. Đừng từ chối, vì hôm nay gặp nhau ở đây là duyên đấy!".
Quả thật, sau đó, khi chúng tôi rời quầy thanh toán, Dũng đã đưa tôi mấy hộp bánh chocolate mà tôi rất thích. Tôi cảm ơn Dũng rồi nói hôm nào rảnh sẽ đi cafe, anh ấy đồng ý luôn. Theo như tôi được biết, Dũng chưa kết hôn. Trong khoảnh khắc tình cũ quan tâm, tim tôi như đứng lại, lòng cực kỳ ấm áp. Đã rất lâu rồi, tôi mới thấy hạnh phúc như thế này. Chồng tôi cũng chẳng thể đem lại xúc cảm lâng lâng như vậy cho tôi.
Tới bây giờ, tôi vẫn nhung nhớ dáng vẻ của tình cũ. Tôi không thể tập trung làm được việc gì cả. Ngày xưa, chúng tôi chia tay vì cãi cọ, giận hờn không kiểm soát được và dần xa nhau. Bây giờ ngẫm lại mới thấy tiếc. Tôi biết mình quá đáng với chồng, nhưng những trăn trở này cứ quẩn quanh trong lòng tôi...