Cách đây 10 năm, tôi và Minh chia tay nhau sau 4 năm yêu đương. Minh muốn ở lại thành phố để lập nghiệp, sinh sống. Còn tôi lại muốn về quê, tuy cuộc sống có thể không giàu sang nhưng lại bình yên, nhẹ nhàng. Bất đồng quan điểm, chúng tôi đành ngậm ngùi chia tay dù trong lòng vẫn còn tình cảm.
Tôi về quê với bố mẹ, xây một dãy nhà trọ cho học sinh cấp 3 và mở tiệm bán thuốc. 5 năm trước, tôi lấy chồng, sinh con. Vợ chồng hạnh phúc, hòa thuận, con cái ngoan ngoãn. Cuộc sống bình lặng, êm đềm trôi qua nên tôi ít khi nhớ về người yêu cũ. Tôi chỉ biết anh ấy cũng đã lấy vợ và khởi nghiệp thành công, trở nên giàu có. Biết thế, tôi cũng thầm chúc mừng Minh, anh ấy đã đạt được mục tiêu cuộc đời mình rồi.
Nào ngờ, tuần trước, vợ chồng tôi đưa con lên thành phố khám bệnh thì tôi lại vô tình gặp lại người yêu cũ. Lúc đó, tôi đang đứng mua ít bánh cho con, chồng tôi vẫn ngồi ở trong xe ô tô. Bỗng có người mời tôi mua vé số. Nghe giọng nói quen quen, tôi quay lại nhìn thì bàng hoàng khi thấy đó là Minh. Đau lòng hơn, anh ấy chống nạng, một bên chân bị tật nguyền, ăn mặc kham khổ.
Thấy tôi, Minh vội vã chống nạng bỏ đi nhưng tôi đã đuổi theo. Tôi kéo tay anh ấy lại, hỏi tại sao anh ấy lại ra nông nỗi này? Minh bảo mình khởi nghiệp thành công nhưng sau đó vì quá tự mãn nên việc kinh doanh ngày càng sa sút, cuối cùng thì bị vỡ nợ. Lúc đầu óc không tỉnh táo, anh đi trên đường và bị tai nạn giao thông, bị tật một bên chân. Giờ vợ chồng anh ly hôn, anh nuôi con trai nhỏ. Vừa nói, Minh vừa cúi đầu thật thấp, không muốn nhìn thẳng vào mắt tôi.
Vì quá bất ngờ, không kịp chuẩn bị tiền nên tôi chỉ có thể dấm dúi cho Minh 2 triệu. Anh không nhận, tôi nói là cho con trai anh đóng tiền học phí đầu năm. Lên xe rồi, tôi vẫn nghĩ mãi về người yêu cũ. Tôi muốn tìm đến tận nhà để giúp đỡ anh ấy nhưng ngại chồng biết chuyện thì suy nghĩ lung tung. Tôi có nên nói chuyện với chồng để anh ấy mở lòng giúp đỡ Minh không?