Tôi lấy chồng thật mãn nguyện. Chúng tôi có cưới hỏi đàng hoàng, đôi bên mãn nguyện. Cả hai có thu nhập ổn định, có chỗ ở tử tế… Hơn tất cả, chúng tôi đã có một bé trai kháu khỉnh thừa hưởng trọn nét đẹp của cả bố mẹ. Tôi là nhân viên hành chính doanh nghiệp, còn chồng tôi là cán bộ phòng kỹ thuật. Ai nhìn vào cũng tấm tắc khen ngợi vợ chồng tôi xứng đôi vừa lứa.
Nhưng cuộc đời có ai học được chữ ngờ. Trong lần ra sân bay đón chuyên gia nước ngoài về hỗ trợ công ty nâng cao kỹ thuật, cũng như thúc đẩy đề tài khoa học mà chồng tôi đang thực hiện, vị chuyên gia tài năng đó không ai khác lại đúng là người yêu cũ của chồng tôi. Mối tình đầu dang dở khi cô ấy đi nước ngoài, cắt đứt liên lạc và chia tay.
Hai người gặp nhau, ôm ấp thắm thiết như thể chưa có gia đình. Đúng là tình cũ không rủ cũng tới. Thật trớ trêu thay, mối đe dọa hạnh phúc gia đình tôi cũng đột ngột đến theo cách đó.
Từ lúc gặp nhau, họ say mê nghiên cứu, thử nghiệm đề tài bên nhau không kể ngày đêm. Họ sát cánh bên nhau như cặp đôi ăn ý, đi khảo nghiệm ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật ở nhiều vùng miền khác nhau, khi ở miền núi, lúc tới vùng biển xa xôi… Mà tôi không tài nào kiểm soát nổi, chỉ vò võ chờ đợi.
Từ chỗ yên ấm, bây giờ gia đình tôi lúc nào cũng sốt xình xịch. Con nóng ruột ngày ngày nhắc tên, gọi bố. Tôi bốc hỏa vì chồng và người yêu cũ có say sưa nghiên cứu khoa học hay chỉ là cái cớ để mặn nồng bên nhau, đi hết nơi này tới nơi khác như hưởng tuần trăng mật của đôi uyên ương.
Qua tìm hiểu thêm tôi biết được, họ là mối tình đầu từ thủa sinh viên, cả hai yêu nhau thắm thiết, lãng mạn đến độ nổi tiếng trong trường thời bấy giờ. Cả hai một mực thề non hẹn biển sẽ đến với nhau khi ra trường. Cha mẹ của cô ấy đã cấm cản chuyện này. Sau khi ra trường, họ đã đưa ngay con gái sang nước ngoài học thạc sỹ rồi sau đó là tiến sỹ khoa học. Họ cũng ra điều kiện với con gái cắt đứt không liên lạc gì về nước với người yêu cũ ngoài câu chia tay.
Chồng tôi cứ nghĩ rằng mối tình đầu đó phản bội, đến với người khác tài giỏi, giàu có ở nước ngoài. Anh cũng lao đầu vào học tập, nghiên cứu để quên đi đau khổ, và rồi sau đó mới yêu tôi. Tôi chỉ biết anh quãng thời gian đi làm, còn chuyện tình cảm anh chỉ nói ngắn gọn rằng hồi sinh viên có yêu một người, sau đó chia tay.
Sau một thời gian suy sụp, níu kéo, giờ tôi lại đang có ý nghĩ rằng mình đang có lỗi trong chuyện tình tay ba này chăng? Giữa tôi và cô ấy, ai mới là người thứ ba. Ai mới là kẻ chen ngang cuộc tình gián đoạn vì bị cấm cản xa cách bấy lâu nay? Tôi đã không tìm hiểu kỹ, yêu rồi cưới và sinh con, mọi thứ cứ nhẹ nhàng, đơn giản diễn ra như ý. Còn với chồng tôi, mối tình cũ chưa thể nguôi ngoai, lửa tình đã bùng cháy sau bao ngày âm ỉ. Cô ấy biết rõ tôi và anh là một gia đình hạnh phúc, trọn vẹn về mọi nghĩa, nhưng vì tình yêu, cô ta sẵn sàng bước vào cuộc tình ngang trái, để mẹ con tôi rơi vào bi kịch.
Bạn bè thân thiết xúi tôi phải làm cho ra nhẽ, phải tổ chức bắt quả tang và lật tẩy kẻ đang tâm cướp chồng người khác cho thiên hạ biết… Tôi dằn vặt bản thân đến vật vã vì đau khổ, nhưng lại kìm lòng không muốn hành xử như một kẻ thất bại, thảm thương hơn nếu đi đánh ghen tanh bành. Tôi đã chọn cách nhẫn nhịn, thẳng thắn nói chuyện với chồng về tương lai gia đình để anh ta lựa chọn.
Anh ấy cũng cảm thấy đau khổ, day dứt với chính bản thân mình, có lỗi với vợ con, với bạn bè và họ hàng đôi bên, cũng chẳng có cớ gì để ly hôn, chịu cảnh xa con. Anh cho biết, cũng khó xử khi đứng giữa một bên là gia đình, một bên là tình yêu không thể chia xa. Tôi đã đưa ra một lựa chọn, đó là trả anh về với cô ta, để hai người hạnh phúc bên nhau. Tôi chấp nhận làm mẹ đơn thân, chia tay dẫu đau cũng chỉ đau một lần, còn hơn dai dẳng, khổ sở.
Tôi chọn cách không níu kéo, không buông lỏng cốt chỉ giữ bố cho con, tôi đã chọn cách dứt khoát. Anh và cô ta, dẫu có hạnh phúc hay đổ vỡ cũng là chuyện của hai người đã trở thành xa lạ với tôi.