Tôi kết hôn được tròn 10 năm, hôn nhân của tôi êm ấm, tròn trịa. Hai vợ chồng chọn cách sống bình dị nên mọi thứ trở nên thuận lợi, không mầu mè, ổn thỏa. Vợ chồng tôi sớm có nhà riêng bởi nhà chồng có điều kiện, chia nhà sớm cho các con khi lập gia đình. Nhờ vậy mà không phải lo chuyện nhà cửa, sinh hoạt phí như những cặp vợ chồng khác lúc mới cưới.
Ra ở riêng, đúng là chẳng còn gì bằng, tôi thoải mái chăm lo cho chồng con, không bị cảnh làm dâu như những người bạn của tôi. Nhìn vào, ai cũng bảo tôi số sướng, lấy chồng xong là có mọi thứ luôn. Bản thân tôi cũng luôn cảm thấy điều đó, tôi nâng niu, trân trọng những gì mình đã có. Tôi biết ơn nhà chồng đã tạo điều kiện để tôi trở thành người con dâu hiếu thảo trong gia đình.
Tôi cứ nghĩ cuộc sống của mình cứ thế mà êm đẹp mỗi ngày, nào ngờ lại xảy ra chuyện rối ren, gây rạn nứt. Cũng chỉ vì tiền mà ra, đáng lẽ ra có thêm tiền phải vui mừng, chứ thêm mệt mỏi đúng là không đáng có. Chuyện là, đợt vừa rồi đất cát dưới quê tăng giá cộng với đường mới mở nên đất của bố mẹ đẻ tôi ra mặt đường nên rất có giá. Bố mẹ tôi nghĩ thương các con trước giờ thiệt thòi vì bố mẹ chưa cho gì, nên quyết định bán đất chia cho các con.
Bố mẹ tôi bán phần lớn số đất đang có, chỉ để lại ngôi nhà đang ở. Không ngờ mảnh đất bán đi thu về tận 8 tỷ đồng. Bố mẹ tôi quyết định họp gia đình và công khai cho tiền các con. Nhà tôi có 2 chị em gồm tôi và em trai, bố mẹ chia cho tôi 3 tỷ đồng, còn em trai tôi 5 tỷ. Tôi vui lắm, vì có thêm 3 tỷ, sau này tôi không còn phải lo nghĩ gì nhiều vì số tiền đó thoải mái cho các con ăn học.
|
Được nhà vợ cho 3 tỷ nhưng chồng từ chối vì muốn số tiền lớn hơn. Ảnh minh họa |
Khi chia tiền, bố mẹ đẻ tôi có giải thích rõ vì sao mà lại chia như vậy mặc dù về nguyên tắc là con trai hay con gái đều bình đẳng như nhau. Đó là em trai tôi hiện đang ở cùng bố mẹ, số tiền 5 tỷ đó sẽ dùng để xây lại nhà và để gửi ngân hàng, lo liệu về già cho bố mẹ tôi. Em trai tôi sẽ phải có trách nhiệm phụng dưỡng, lo mọi chuyện khi bố mẹ tôi qua đời.
Những tưởng chia như vậy là phù hợp rồi, nào ngờ chồng tôi bỗng dưng từ chối. Chồng tôi nêu lý do: "Con nghĩ chia đôi là hợp lý, cậu út ở cùng ông bà thì hưởng phúc của ông bà nên phải phụng dưỡng, lo cho ông bà là đúng rồi. Còn vợ con, đi lấy chồng ở nhà chồng hiện nay nhà con đang ở cũng giá trị hơn 4 tỷ rồi. Bây giờ bố mẹ cho 4 tỷ coi như chúng con cùng chung mức đóng góp, bởi nếu có ly hôn chia đôi nhà thì cũng không ai thua thiệt".
Cả nhà tôi bất ngờ với lý lẽ của chồng tôi đưa ra, trong lúc con rể có ý kiến như vậy, bố mẹ tôi vì muốn yên ổn nên tạm thời chưa chia tiền bán đất để tìm cách ổn thỏa nhất. Từ hôm đó đến nay, chồng tôi tỏ ra giận dỗi vợ, anh ấy cho rằng bố vợ như thế là phân biệt đối xử. Tôi cũng giải thích thêm nhưng chồng không nghe, anh ấy gây sức ép buộc tôi về đòi bố mẹ chia đôi tiền bán đất.
Tối hôm trước, trong lúc giận dỗi, chồng tôi đã quát mắng vợ: "Cô chỉ giống bố mẹ cô khôn lỏi là giỏi, lúc nào chỉ muốn ăn người. Nhà tôi hào phóng với con cái như thế, sao nhà cô lại có cái kiểu phân biệt con trai, con gái như vậy. Cô không nghĩ đến tôi thì cũng nghĩ đến các con chứ, lại để chúng thiệt thòi hơn con nhà khác à. Sống với người vợ thế này tôi quá chán rồi, chúng ta ly hôn đi".
Biết chồng giận dỗi quá đáng nhưng tôi cũng phải nín nhịn cho nhà cửa yên ổn. Để gia đình không bị rạn nứt, tôi có nên về xin thêm tiền của bố mẹ đẻ không? Nếu chồng tôi tiếp tục quá đáng như vậy, tôi có nên chấp thuận ly hôn không? Hãy cho tôi lời khuyên!
Chồng tôi là người khá chín chắn, anh ấy không chơi bời, rượu chè gì mà chuyên tâm làm ăn. Chồng đối xử tốt với vợ con, chăm chỉ với công việc, nên tôi rất yên tâm, tin tưởng. Hai vợ chồng khá tâm đầu ý hợp, ít xảy ra cãi vã, giận dỗi. Chúng tôi sống với nhau dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, vì con mà cố gắng mỗi ngày để xây dựng gia đình hạnh phúc.