Em chưa từng nghĩ sẽ gặp anh, cũng chưa từng mong ngóng lại một lần nào nữa chạm vào tình yêu.
Với em tình yêu là thứ gì đã xa xỉ và ngắc ngoải lâu nay.
Người cũ đã từng bảo em rằng "Yêu là món quà, khiến con người ta hạnh phúc", nhưng chính họđã ra đi, và để lại vết thương sâu nơi đáy ngực. Trái tim em từ giây phút đó chỉ còn sự nghi kị: Phải làm sao khi một trái tim yêu thương chân thành, khi đã dành cả tuổi xuân để gắn bó với một người, đã cùng nhau đi khắp chốn, đã hứa hẹn với nhau quá nhiều điều?
Cả một khoảng trời trước mắt như sụp xuống. Em không hiểu nguyên cớ dẫn đến chia ly, chỉ biết gào khóc trong tuyệt vọng.Em tin yêu và dốc ruột dốc gan đến thế, vậy nhưng cái em nhận lại chỉ là hoang hoải trong lòng.
Có ai trên đời đau hơn nỗi đau đã hi sinh tất thảy, để nhận lại những dối lừa?
Em tự hứa lòng mình không tin tình yêu nữa, cũng không muốn dính dáng đến thứ cảm xúc liều mạng ấy nữa.
Rồi ngày anh đến, anh nhẹ nhàng ân cần, anh thổi một hơi ấm lành vào trái tim đã lạnh thấu của em. Anh dịu dàng như thể mùa thu nhiều năm về trước, khi em vẫn là cô nữ sinh ngây ngô, lần đầu yêu thương, và chưa một vỡ vụn.
Em cô đơn trong nỗi trống trải riêng mình. Em dùng dằng với những vết nứt đã hoen ố tim em.
Anh hiểu nghịch lý của những người đơn phương không?
Là tự huyễn hoặc trắng đen về tình cảm đối phương.
Là tự cho mình quyền mong chờ, nhưng không đủ liều lĩnh để dẹp yên mọi lo lắng.
Em đơn phương, em do dự về những ân cần mà bấy lâu em đã chưa thể nhận.
Em vùng vẫy khỏi sự quan tâm từ anh, em sợ những ngộ nhận chẳng nói nên lời.
Thứ gì đến cũng phải đến. Khi mối quan hệ lưng chừng tưởng như vô hại của chúng ta cứ vẻn vẹn nơi đó.
Em và anh, rốt cuộc cũng chỉ là hai hành tinh xa lạ. Một ngày bước qua đời nhau, dịu dàng và ấm áp để lại em không thể quên. Nhưng cũng không thể đi ngược lại định luật ắt phải chia xa.
Em đã cô đơn đủ lâu, đã phí hoài tuổi xuân đủ nhiều để không còn tin tưởng vào tình yêu nữa.
Em càng hiểu thấu những mối quan hệ khác quan trọng với anh thế nào.
Vốn dĩ tìm đến như một lần bước sa chân, thì hãy ra đi dễ dàng và thoáng chốc như khi đến.
Nếu em đã không sẵn sàng để thêm một lần đánh cược tuổi xuân, và nếu anh và em mãi chỉ là những điểm giao định mệnh. Thì xin anh đừng ân cần hơn nữa, đừng ôm em và nói thương em đến thế.
Tình thương nơi anh em ghi nhận, nhưng tình cảm của hai người, đã chẳng thể tiến tới, thì xin hãy là những bước lùi lặng lẽ.
Xin anh đừng khuấy đảo khoảng trời bình yên và tĩnh mịch của em. Xin anh đừng bước đến gần hơn nữa, đừng dịu dàng với em như thể những người đã bỏ em lại trong đời.
Xin anh, đừng khiến người cô đơn bấy lâu như em mơ giấc mơ không tỉnh và quên đi những ngày tháng lang thang một mình. Đừng kéo những hy vọng về nơi em, trong khi chúng ta đều hiểu rõ sự thật sẽ không thể là thế.
Đừng dịu dàng với người cô đơn như em, vì em thực dễ xiêu lòng.