Em sinh ra trong một gia đình khá giả, được bố mẹ yêu chiều xem như một nàng công chúa. Trong khi tôi là một chàng trai tỉnh lẻ, lên thành phố lập nghiệp không có gì trong tay ngoài ý chí và sự nỗ lực không ngừng. Tôi và em là đồng nghiệp của nhau, sau nhiều lần tiếp xúc trong công ty thì cả 2 bắt đầu nảy sinh tình cảm dành cho đối phương. Em không ngại cách biệt hoàn cảnh, vẫn quyết định ở bên cạnh tôi, rồi cùng tôi tiến tới hôn nhân.
Tính đến nay, vợ chồng tôi đã ở bên nhau được 1 năm rưỡi. Chúng tôi không vội có con vì muốn tận hưởng cuộc sống tân hôn thêm một thời gian nữa cũng như dành dụm số tiền dư dả để sau này có thể cho con cái cuộc sống thoải mái hơn.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi biết trước khi gặp tôi, em từng trải qua mối tình sóng gió với người bạn trai đầu tiên. Do xuất thân trong hoàn cảnh khó khăn nên chàng trai đó chọn lối sống xem trọng vật chất, theo đuổi đồng tiền. Nhưng em thì khác, em mong muốn có được cuộc sống bình yên, tận hưởng hạnh phúc bên cạnh người mình yêu thương. Chính vì quan điểm và mục đích sống khác biệt nên 2 người chia tay sau 3 năm yêu nhau.
Chúng tôi yêu nhau được 6 tháng thì kết hôn, gia đình 2 bên vô cùng ủng hộ. Bố vợ tôi là một người đáng kính và cực kỳ tâm lý. Dù không tâm sự với nhau nhiều nhưng tôi lúc nào cũng cảm nhận được tình yêu thương và sự ủng hộ ông dành cho tôi. Hôn nhân của chúng tôi nhờ vậy mà rất viên mãn, hằng ngày cùng nhau đi làm, cùng nhau tan sở rồi cùng nhau trở về nhà. Đối với tôi, mỗi ngày trôi qua là một niềm hạnh phúc.
Dạo gần đây, vợ tôi rất thường xuyên cầm điện thoại nhắn tin. Nhiều lần tôi hỏi thì cô ấy nói rằng người yêu cũ liên lạc. Tôi không thuộc tuýp người bảo thủ và cũng rất tin tưởng vợ nên tôi cũng không quá đặt nặng chuyện này. Dù gì thì tình đầu cũng khó quên và khi không còn yêu nữa, người ta vẫn có thể làm bạn với nhau.
Nhưng linh tính lại mách bảo tôi rằng có điều gì đó bất bình thường. Thế là một đêm nọ, tôi lén lấy điện thoại của vợ và kiểm tra mục tin nhắn. Ngay lập tức dòng tin nhắn từ người bạn trai cũ của cô ấy đập vào mắt tôi: "Giờ anh đã có trong tay sự nghiệp và thu nhập ổn định nhưng lại thiếu mất em. Thật sự anh không thể quên được em dù bao nhiêu năm trôi qua. Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không em?". Khi đọc được dòng tin nhắn ấy, tôi vô cùng tức giận. Làm sao mà một người đàn ông thành đạt, có học thức lại có thể đề nghị một người phụ nữ đã có chồng đi yêu mình? Đến đây, tất cả sự tôn trọng tôi dành cho người này đều đồng loạt biến mất.
Tôi tin tưởng vợ nhưng giây phút này lại không ngăn được trái tim mình như muốn ngừng đập khi ngón tay dần lướt đến câu trả lời ngay phía dưới của em. "Chúc mừng anh, giờ em đang rất hạnh phúc. Em mong anh sẽ sớm tìm được một nửa của đời mình" - tin nhắn của em vỏn vẹn 21 chữ nhưng lại khiến tôi không kiềm được nước mắt rơi lã chã. Tôi cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi trong một khoảnh khắc nào đó lại nghi ngờ vợ, nghi ngờ tình yêu và sự chân thành của em dành cho tôi. Trong giây phút này, tôi chắc chắn rằng mình phải dùng cả phần đời còn lại để yêu thương và trân trọng em, người con gái đã hy sinh quá nhiều để được ở bên cạnh tôi.