Tuân kém tôi ba tuổi, vì thế nên mọi người vẫn hay đùa chúng tôi là cuộc tình lái máy bay. Nhưng mà tôi là cái “máy bay cũ” thôi vì tôi vừa già, lại cũng không phải thuộc hạng giàu sang gì.
Tính từ lúc quen Tuân đến giờ chắc chúng tôi cũng được nửa năm yêu nhau rồi. Được cái cả hai chúng tôi đều thuộc dạng chăm chỉ, biết cố gắng thu va hào vén. Tuân bảo tôi cố gắng làm ăn một năm, bao giờ dư dả thì tính đến chuyện kết hôn, để tiền mua nhà các kiểu.
Tôi thì máu cưới lắm rồi. Nghĩ là đằng nào cũng cưới, sớm hay muộn gì thì cũng như nhau thôi, không bằng nhanh kết hôn chứ chờ đợi làm gì. Nhưng Tuân cứ nhất định muốn đợi nên tôi cũng đành vậy. Dù sao thì đám cưới cũng là danh dự của cả anh và tôi, không làm qua loa được.
Từ sau khi lên kế hoạch tiết kiệm tiền, Tuân cũng cố gắng chăm chỉ làm việc, còn được lên chức tăng lương vù vù làm tôi khá là ngạc nhiên. Mới có mấy tháng mà đã thăng tiến nhanh thế, chứng tỏ anh cũng nôn nóng để lấy vợ chứ chả kém gì tôi. Nhưng được cái này thì mất cái kia, Tuân đi làm tối mắt tối mũi, chúng tôi không có thời gian gặp mặt nhau mấy.
Tuân đi làm tối mắt tối mũi, chúng tôi không có thời gian gặp mặt nhau mấy. (Ảnh minh họa)
Tôi cũng buồn, nhưng thấy anh đang nỗ lực như thế thì cũng không muốn mè nheo đòi hỏi gì. Trước kia anh còn hay nhắn tin, gọi điện hỏi thăm tôi, các dịp lễ Tết cũng gửi quà cho tôi, giờ thì bớt dần rồi, có khi còn quên cả sinh nhật tôi luôn. Anh không nhớ thì tôi nhắc khéo vậy.
Vừa gọi điện cho Tuân, anh đã nói xin lỗi vì lỡ quên rồi bảo tôi đến nhà anh, cả hai mở tiệc ở nhà luôn. Tôi hí hửng mua đồ trang trí, bánh sinh nhật vác đến nhà anh, hì hục dọn nhà cả buổi. Tình cờ tôi phát hiện ra quyển sổ nhà đất với hợp đồng mua nhà, đọc thì mới biết là Tuân mua biệt thự. Tôi há hốc mồm. Anh dành dụm đủ tiền mua biệt thự hồi nào? Chả có nhẽ anh muốn chuẩn bị hết tất cả mọi thứ khang trang rồi rước tôi về?
Tôi cứ đinh ninh đấy là món quà bất ngờ anh định dành tặng cho mình. Nhưng cả tối ở bên nhau, chờ đợi mãi cũng không thấy anh đánh tiếng gì. Tôi đoán là thủ tục và sửa sang nhà chắc chưa xong nên anh không muốn thông báo.
Tôi tò mò không nhịn được, hôm sau lần theo địa chỉ trên hợp đồng tìm đến căn biệt thự. Đến nơi tôi càng sốc hơn, chưa bao giờ tôi lại nghĩ là mình được ở trong căn nhà to thế.
Nhưng chưa hí hửng được bao lâu thì tôi đã thấy có người đánh xe ô tô vào. Tuân cùng với một bà già đáng tuổi mẹ của tôi bước xuống xe, tay trong tay tình tứ, lại còn âu yếm nhau, đi vào trong biệt thự. Bao nhiêu vui sướng với mơ mộng của tôi tan biến hết. Tôi há hốc mồm, không thể tin nổi vào cảnh mình vừa thấy. Tuân không những cặp bồ, mà còn lái hẳn “máy bay xịn”.
Tôi vẫn hi vọng người quay lại không phải Tuân, nhưng khi nhìn thấy mặt anh, xác định đó chính là Tuân, tôi lại càng thất vọng hơn. (Ảnh minh họa)
Tôi xông vào, chen vào giữa hai người, hỏi cho ra nhẽ. Tôi vẫn hi vọng người quay lại không phải Tuân, nhưng khi nhìn thấy mặt anh, xác định đó chính là Tuân, tôi lại càng thất vọng hơn.
Nhìn thấy tôi anh hốt hoảng, rồi rối rít xin lỗi, nói xin tôi cơ hội giải thích nhưng tôi không nghe mà hùng hổ lao vào đánh ghen tại trận. Trong lúc tôi la hét, tát tới tấp người phụ nữ kia thì Tuân kéo tôi ra, miệng kêu lên đó là mẹ ruột của anh, còn bà ta thì miệng rên rỉ "nó điên rồi, con này điên rồi"... Tôi như bị dội gáo nước lạnh, tay chân cứng đơ, không nói được tiếng nào chỉ đành buông ra rồi òa khóc.
Mẹ Tuân nguýt tôi 1 cái rồi mở cửa đi vào, trước đi vào còn nói với "đừng để mẹ thấy cô ta lần nữa". Tôi bỏ về sau câu nói tuyệt tình đó, về tới nhà Tuân nhắn tin an ủi tôi nói chỉ là hiểu lầm, mẹ sẽ không để bụng lâu đâu.
Thì ra, bố mẹ Tuân ly hôn, anh ở với bố và mẹ 2. Mẹ ruột của Tuân sang nước ngoài nhiều năm, thời gian gần đây mới trở về mở công ty riêng, anh cũng có giúp đỡ bà nên công việc 2 mẹ con càng thuận lợi hơn. Căn nhà kia là anh mua để dành cho tôi chứ không có "máy bay" nào khác. Càng nghe càng thấy "tới số" rồi, giờ tôi phải làm sao đây?