Hai vợ chồng tôi lấy nhau khi cả hai vừa tốt nghiệp đại học, tài sản khi ấy chẳng có gì, rồi nhờ sự cố gắng của hai vợ chồng, sau hơn 10 năm kết hôn, chúng tôi đã có đủ mọi thứ. Hai đứa con ngoan ngoãn, nhà cửa, xe cộ và một ít tiền gửi ngân hàng phòng khi đau ốm.
|
Ảnh minh họa |
Công việc của hai vợ chồng đều rất thuận lợi, con cái thì đã dần lớn. Hơn 1 năm trước, chồng hay đi sớm, về muộn, chểnh mảng việc nhà và ít quan tâm đến tôi. Nhưng tôi cứ nghĩ đơn giản, anh đã khác với hơn 10 năm về trước, mọi thứ đã thay đổi nhiều nên tôi cũng không quá khắt khe với chồng. Tôi nghĩ anh cũng cần có không gian riêng, có bạn bè nên không nhắc nhở.
Một thời gian sau, tôi phát hiện ra chồng có người đàn bà khác, rất buồn, đau khổ, nhưng tôi vẫn phải đối mặt và thẳng thắn nói chuyện với anh về chuyện này. Tôi mời họp hai bên gia đình để nói về chuyện của anh, tôi nói nếu anh thực sự yêu người đàn bà đó hơn mẹ con tôi, tôi sẽ buông tay cho anh đến với họ.
Nhưng bố mẹ chồng tôi phản đối, họ bắt anh phải chấm dứt với người đàn bà kia để quay về với mẹ con tôi. Sợ chồng không nghe lời, mẹ chồng còn lên ở hẳn nhà tôi vài tháng để giám sát thời gian của anh. Mẹ chồng còn đến nói chuyện với sếp của anh, để họ khuyên anh mà chấm dứt với người đàn bà đó.
Áp lực gia đình và từ nhiều phía, chồng chấm dứt mối quan hệ với người tình, nhưng vẫn chưa quên được họ. Anh sống bên tôi, nhưng không toàn tâm, toàn ý với mẹ con tôi, không yêu thương và chăm sóc mẹ con tôi. Anh hay tức giận vô cớ với tôi và các con và không dạy dỗ các con học hành.
Mẹ anh nói tôi cho anh thời gian để bình tâm lại mọi chuyện, tôi cũng muốn cho anh thời gian, nhưng thời gian là bao lâu để anh quên người đàn bà đó mà sống hết lòng với mẹ con tôi. Tôi không thể chịu đựng được xác anh ở bên tôi mà tâm hồn anh hướng về nơi khác.