Hồi đó, tôi vẫn đang ở nhà chăm thằng con 1 tuổi rưỡi vì chẳng nhà trẻ nào nhận.Thằng bé nhà tôi nhát, lại hay ốm đau nên không chịu đi nhà trẻ dù có làm cách nào chăng nữa. Xót con, cực chẳng đã, tôi đành phải xin chuyển làm part time ở nhà vì mẹ chồng già, chân đau lưng yếu không chăm cháu được.
Thôi thì con mình sinh ra phải có trách nhiệm chăm sóc, không mong ngóng vào ông bà. Họ chăm cho lúc nào được lúc đó chứ tôi chả dám đòi hỏi. Thế nhưng, từ ngày chuyển làm part time, lương tháng cũng giảm ít hơn nên chi tiêu cũng tằn tiện và lệ thuộc.
Tiền bạc chi tiêu sinh hoạt trong nhà đều do mẹ chồng tôi giữ và kiểm soát. Mỗi ngày bà đưa tôi tiền đi chợ mua thức ăn, còn mấy thứ lặt vặt khác như: dầu gội, xà phòng, dầu rửa bát… thì tôi dùng tiền lương làm thêm chi trả.
|
Đàn bà chưa chắc đã hơn nhau không phải ở tấm chồng, mà là ở độ dày mỏng của ví tiền |
Tính mẹ chồng tôi khá bủn xỉn, bà cũng mới từ quê lên thành phố sống nên luôn nghĩ rau cỏ trên này cái gì cũng có giá rẻ như dưới quê. Thành thử ra mỗi ngày bà chỉ đưa có 70k tiền ăn cho 3 người lớn, 1 trẻ con.
“Mẹ có đưa nhầm không ạ? 70 nghìn thì ai ăn ai đừng được?”, tôi phân bua thì bị bà vặc lại “Từng đó dưới quê là mua được hẳn mấy bữa rồi đấy. Cô liệu mà vun vén”.
Tôi cố gắng chia sẻ với mẹ chồng từng đó tiền không đủ để đi chợ nhưng bà không chịu nghe. Biết cái phận ở nhà nội trợ không được coi trọng nên tôi cố gắng lên mạng tìm thêm việc để kiếm tiền.
Ngoài thời gian trông con, nội trợ, làm công việc part time cho công ty, tôi còn dành thời gian viết bài chuẩn SEO vì trước đã từng làm. Dần dà mỗi tháng cũng có đồng ra đồng vào hẳn nhưng tôi vẫn giấu mẹ chồng.
Cho đến cuối tuần rồi, mẹ chồng kêu tôi chuẩn bị làm 3 mâm cỗ để cúng cụ chồng cho họ hàng tới ăn. Tưởng làm cỗ thì bà sẽ đưa dư ra vậy mà mẹ chồng chỉ phát có 1 triệu bọ.
Nhìn 2 tờ tiền 500 ngàn mà tôi chẳng mấy ngạc nhiên. Đúng là chỉ có bà mới nghĩ nổi chuyện 1 triệu bạc nấu được 3 mâm cỗ như thế. Nhưng chả lẽ họ hàng đến ăn mà lại nấu cỗ toàn rau à, dơ hết cả mặt.
Nếu là ngày xưa chắc tôi méo mặt mà làm món chay luôn nhưng giờ có tiền rủng rỉnh nên tôi bày biện cũng khác hẳn. Tôi chả buồn tranh cãi với mẹ chồng mà bỏ thẳng 1-2 triệu nữa để gọi mấy món ngon về.
Nhìn mâm cỗ tôi bê ra đầy đặn khiến mẹ chồng choáng nặng đúng kiểu không ngờ nổi. Bà còn hồn nhiên hỏi tôi sao nấu được từng đó món trong thời gian ngắn vậy thì tôi bảo thẳng luôn “Con lấy tiền đi làm thêm mua thêm chứ từng đó tiền của mẹ chắc chưa đủ cỗ chay”.
Sau cuối tuần rồi, mẹ chồng biết tôi ở nhà mà vẫn có tiền lương đều đặn gửi về mỗi tháng nên bỗng dưng nể con dâu ra mặt. Đấy, đàn bà chúng mình chẳng phải chung quy lại cũng chỉ hơn nhau ở cái ví tiền mỏng hay dày thôi các chị ạ. Nếu có tiền, mẹ chồng sẽ yêu quý ngay thôi và làm việc gì cũng chẳng bị soi mói. Còn không thì ngược lại cho xem.