Cả tôi và Quân đều là những kẻ thất bại trong tình yêu, đúng lúc thất tình đi sinh nhật người bạn chung thì chúng tôi gặp, nói chuyện và tìm hiểu nhau. Tìm được người đúng gu, có thể chia sẻ giãi bày tâm sự, ai ngờ chúng tôi lại lỡ có bầu với nhau khi cả hai say rượu. Thời điểm biết tin mẹ tôi vừa vui vừa sợ lại hoang mang. Tôi không biết phải đối diện thế nào trước "sự cố" bất ngờ này khi cả hai mới có tình cảm, chứ chưa hiểu hết về nhau.
Giữa lúc tôi hoang mang thì Quân đưa tôi về nhà xin cưới. Bố mẹ anh mong cháu nên đồng ý luôn. Vậy là chúng tôi cưới sau 4 tháng quen và yêu nhau. Kết hôn xong chúng tôi sẽ ở chung với bố mẹ chồng, sau này đẻ ông bà đỡ đần cho. Cưới Quân tôi nghĩ mình sẽ được anh chăm sóc mỗi ngày nhưng ai ngờ đêm tân hôn chồng lại thỏ thẻ với tôi: "Ba hôm nữa anh phải vào Nam công tác 1 tháng. Sếp ra quyết định đột ngột quá, anh không dám nói trước đám cưới sợ em buồn".
Nghe chồng nói mà tôi oà khóc vì tủi thân, mới cưới lại đang bầu bí chồng còn bỏ mẹ con tôi đi xa như thế. Một mình tôi ở nhà chồng sẽ thế nào đây? Chỉ nghĩ thôi tôi đã lo lắng đến mất ngủ. Ngày chồng đi, tôi không dám khóc vì sợ anh không yên tâm. Thế nhưng anh vừa đi, mẹ chồng đã gọi tôi vào tâm sự.
Mẹ nhìn tôi rồi bảo: "Mai con dọn đồ về ngoại ở đi". Tôi không hiểu ý mẹ nói là gì, lo ngại về những điều không hay, tôi xin mẹ nếu tôi có gì sai mẹ cứ nói, tôi sẽ sửa đổi vì tôi mới làm dâu, nhiều điều không biết không thể tránh khỏi. Vậy mà mẹ thở dài bảo tôi: "Không có gì đâu con. Chồng con đi xa, con lại bầu bí ở với nhà chồng không thoải mái. Nhà bà ngoại gần đây con cứ về đó cho thoải mái. Bầu bí tinh thần thoải mái rất quan trọng. Mẹ bầu 3 đứa rồi mẹ hiểu mà".
Nghe mẹ nói vậy, tự nhiên tôi oà khóc ôm lấy bà xin lỗi vì chưa làm tròn trách nhiệm dâu con. Thú thực không có chồng bên cạnh ở nhà chồng một mình tôi cũng áp lực, căng thẳng. Thay vì về ngoại ngay, tôi xin ở lại nhà chồng nửa tháng cho phải phép, hàng xóm đỡ dị nghị, mang tiếng bố mẹ chồng. Chồng tôi biết chuyện cũng động viên tôi nên về ngoại, đợi bao giờ anh về thì tính tiếp.
Mặc dù ở ngoại nhưng cứ cuối tuần tôi lại về nhà nội chơi. Hai nhà cách nhau 3km nên đi lại cũng tiện. Lần nào về mẹ cũng chuẩn bị đủ thứ cho tôi tẩm bổ. Mai này ở chung tôi không biết thế nào chứ bây giờ tôi thấy mọi thứ đều tốt. Mẹ con tôi được ông bà hai bên yêu thương, giúp đỡ thế là tuyệt vời rồi. Tôi chẳng mong gì, chỉ mong được mẹ chồng thương, cưng chiều như bây giờ.