Tôi lấy chồng được 5 năm nay. Thế nhưng có một chuyện tôi luôn giữ trong lòng, chẳng bao giờ dám kể với bên nhà ngoại hay bạn bè, đồng nghiệp mình biết về câu chuyện mẹ chồng trao hồi môn ngày cưới cho mình. Bởi vì tôi không muốn bà nghe thấy để rồi lại bị tổn thương.
Trước đây khi còn con gái, tôi chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện hồi môn cưới lại phức tạp như vậy. Cứ nghĩ nhà trai có bao nhiêu thì cho bấy nhiêu.
Bởi dù sao đó chỉ là 1 tục lệ trong ngày cưới. Vì sau khi cưới, nhiều bố mẹ có thể cho con cái rất nhiều thứ khác nữa, chẳng phải là một món đồ kinh tế cụ thể.
Cá nhân tôi cũng rất ghét việc nhà ai đó phải tặng vàng hay kim cương giả cho con dâu con rể. Bởi như vậy chẳng khác nào không tôn trọng đối phương cơ.
Nhưng mà éo le thay, chính tôi lại gặp phải chuyện này. Và tôi nhận ra, dù là vàng giả cũng được nhưng quan trọng là bố mẹ chồng mình, chồng mình có tốt không?
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình doanh nhân giàu có. Tôi đi du học về nước và làm ở công ty gia đình thì lúc này mới gặp chồng tôi.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình).
Chồng tôi lại khác, anh sinh ra và lớn lên trong gia đình làm nông rất nghèo ở Thanh Hóa. Nhưng anh rất thông minh, luôn có ý chí và tham vọng làm giàu.
Bởi thế ở công ty anh là nhân viên kinh doanh nhưng luôn có nhiều khách hàng tiềm năng nhất. Thấy anh chịu khó, lại có ý chí vươn lên nên tôi phải lòng anh từ lúc nào không biết.
Thời kỳ đầu, anh còn rất né tôi vì không muốn yêu con gái của sếp. Anh cũng không muốn mang tiếng là chàng thực dụng, yêu con gái nhà giàu. Anh từ chối tôi rất nhiều lần nhưng tôi cứ theo anh đằng đẵng vì biết anh cũng có tình cảm thực sự với mình.
Chỉ là hoàn cảnh 2 đứa quá khác nhau mà anh chưa mạnh dạn tiến tới thôi. Cuối cùng, anh cũng yêu tôi và tự phá đi cái rào cản ngớ ngẩn anh tự đặt ra cho mình.
Yêu nhau được 1 năm thì tôi với anh nói đến chuyện cưới xin. Khi cưới, bố mẹ tôi đều cho rất nhiều hồi môn. Nào thì sổ đỏ 1 căn biệt thự, nào là sổ tiết kiệm 1 tỷ, nào là tiền vàng, vòng vàng...
Bố mẹ cho vậy, với tôi cũng là chuyện thường vì họ rất khá giả. Nhưng cũng vì như vậy mà vô tình tạo áp lực cho bố mẹ chồng.
Trước ngày cưới, tôi được bố mẹ chồng gọi đến nhà ăn cơm. Ăn xong thì mọi người ngồi nói chuyện. Lúc này, mẹ chồng gọi tôi về phòng riêng bắt đầu chuyển đề tài sang vấn đề hồi môn ngày cưới cho con dâu.
Bà bảo rằng, nhà gái khá giả quá, nhà trai lại nghèo hơn nhiều. Vì thế nếu chỉ trao 1 cây vàng cho con dâu bà sợ mọi người nhà gái so sánh, xì xào rằng có 1 đứa con trai duy nhất mà chỉ cho được như vậy.
Nhưng nếu cho nhiều bà không có. Do đó, mẹ chồng tôi đề xuất là sẽ tặng dâu 5 cây vàng. Trong đó chỉ có 1 cây vàng thật, còn 4 cây vàng giả thôi cho đẹp mặt mọi người trong lễ cưới.
Đầu tiên tôi rất bất ngờ khi mẹ chồng đưa ra đề xuất như vậy. Song tôi cũng vui vẻ đồng ý. Bởi tôi nghĩ người nghèo họ thường tự trọng. Giúp mẹ chồng lần này, bà sẽ biết ơn và yêu thương tôi nhiều hơn. Chưa kể điều đó không ảnh hưởng tới ai cả, lại tốt cho tâm lý mẹ chồng và nhà chồng.
Nhưng chỉ có tôi với mẹ chồng là biết bí mật này.
Và tôi đã không sai mọi người ạ. Những ngày làm dâu của tôi 5 năm nay luôn vui vẻ và nhàn nhã vì được mẹ chồng giúp đỡ. Bà luôn coi tôi như con của mình, yêu thương chăm sóc vô điều kiện.
Khi tôi đẻ hay mang bầu, mẹ chồng đều ở bên chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ. Đêm hôm cháu khóc, bà lại thức đêm ẵm bồng vì sợ con dâu, con trai thức khuya sáng dậy đi làm mệt.
Thật sự đời này, tôi vẫn cảm ơn vì may mắn có mẹ chồng nghèo mà tốt như vậy.