"Em không thể sống thiếu anh, nếu không có anh em sẽ chết mất!", cô gào thét trong vô vọng. Nhưng người đàn ông cô gọi là chồng ấy vẫn quay lưng, lạnh lùng bước đi, không một lần ngoảnh lại. Bỏ lại cô bóng dáng luộm thuộm, bơ phờ, xanh xao. Bỏ lại căn phòng trọ trống hoác, lạnh lẽo. Bỏ lại hai đứa con nheo nhóc đang cần tình thương của 1 người cha.
Một năm trước, cô biết chồng mình ngoại tình. Ngay lập tức, chẳng cần nghĩ ngợi cô đã dang tay đón anh ta về. Vì cô vẫn còn yêu chồng tha thiết, tình yêu ấy quá lớn khiến cho nỗi đau bị phản bội chẳng thấm tháp vào đâu so với nỗi sợ hãi mất đi người đàn ông mình coi là cả thế giới.
|
Ảnh minh họa. |
Cưới nhau vì cô mang thai ngoài kế hoạch, sau hơn 1 năm yêu nhau mặn nồng. Khi ấy, cô vẫn còn là sinh viên năm thứ tư. Cô vác bụng bầu cố đi học nốt lấy tấm bằng. Lấy được bằng về thì cũng ở nhà trông con. Anh bảo, anh lo được, mang con gửi trẻ sớm khổ thân con ra. Con được 2 tuổi, cô lại nhỡ có bầu đứa nữa. Thế là đẻ dầy, ở nhà trông một thể. Con bé lên 2, con lớn lên 5 thì anh có bồ như thế đấy.
Song lòng vị tha của cô chỉ khiến chồng cô được nước lấn tới, càng ngang nhiên đi với bồ. Anh ta dám chắc, cô sẽ chẳng làm gì được, vì lúc này rời anh ta ra, cô làm gì còn đường sống. Nói cũng đúng, cô không làm ra tiền, một nách 2 đứa con, nhà ngoại thì nghèo lại quê xa, cô trông cậy vào ai? Đừng nói, từ lúc yêu nhau tới giờ, cô chỉ biết có mình anh ta, anh ta là chúa tể trong thế giới của cô, cô sẵn sàng bỏ qua bất cứ lỗi lầm nào anh ta mắc phải.
Nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong mỗi khi nhìn chồng liên lạc ngọt ngào với nhân tình, thức trắng đêm khóc ướt đẫm gối khi chồng không về nhà mà ngủ qua đêm chỗ người phụ nữ kia. Cô yếu đuối tới thảm thương. Cô yêu anh ta nhiều tới lụy tình. Cô chịu đựng tất cả, không đủ dũng khí buông tay anh ta ra, dù biết bây giờ anh ta coi cô còn chẳng bằng cái thảm chùi chân. Chỉ hi vọng 1 ngày anh ta nhận ra cô mới là người yêu thương anh ta nhất mà quay về toàn tâm toàn ý với vợ con.
Nhưng sau 1 năm nhùng nhằng như thế, thì anh chủ động là người ra đi, bất chấp việc biết rằng, đó sẽ là cú sốc lớn đối với cô. Bầu trời quanh cô sụp đổ, trước mắt cô chỉ còn một màu đen u tối và tuyệt vọng không lối ra.
Ba năm sau...
Lần đầu tiên anh ta trở về căn nhà trọ xưa cũ, nơi anh ta và vợ cũ cùng 2 đứa con đã từng sống những ngày tháng hạnh phúc có, mà lầm lỗi cũng nhiều. Sau khi nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn, anh ta cắt hẳn liên lạc với cô, chưa 1 lần thăm hỏi con cái. Tần ngần đứng 1 lúc lâu, anh ta thấy những người hàng xóm trọ cùng khu ngày xưa đã thay mới cả, chẳng còn ai quen thuộc. Anh ta không dám chắc mình có thể gặp lại cô ở đây.
Một chiếc xe tay gas lướt qua anh ta, là người phụ nữ trẻ chở 2 đứa bé. Hẳn cô ấy vừa tan làm rồi đón con đi học về. Rồi lát nữa sẽ cùng chồng quây quần quanh mâm cơm ấm áp. Tưởng tượng tới cảnh gia đình đoàn tụ ấy, anh ta lại thấy nhói lòng. Ly hôn xong, anh ta về sống chung với bồ. Khi công việc anh ta thuận lợi, cô ả chiều chuộng anh ta lắm. Ấy nhưng anh ta vừa gặp khó khăn, cô ta liền lạnh lùng nói chia tay. Lúc lẻ loi chẳng ai ở bên, anh ta mới thấu cảm giác thèm lắm một lời an ủi, một vòng tay ôm ấm áp, chân thành. Và anh ta nhớ tới vợ cũ, người đã từng yêu anh ta hơn tất cả. Sau đó anh ta cứ vô thức đi tới đây.
Người phụ nữ kia đỗ xịch trước cổng, mở cổng đưa 2 đứa bé vào. Lúc cô ấy quay người chốt cổng và ngẩng mặt lên, anh ta như bị sét đánh. Là cô! Anh ta run rẩy dựng xe, lao như bay tới giữ chặt cánh cổng, nhìn đăm đắm vào vợ cũ, thì thào gọi: "Là em phải không? Anh đây!".
Mới có 3 năm không gặp, nhưng cô thay đổi khá nhiều. Cô béo ra, có da có thịt hơn, nụ cười mỉm luôn nở trên môi khiến cả người có khí sắc hẳn. Cô làm tóc, trang điểm nhẹ nhàng, và ăn mặc ra dáng một người phụ nữ công sở tự tin. Còn đâu cô vợ luôn nhìn anh ta với ánh mắt sợ sệt, lo lắng chỉ mong lấy lòng anh ta. Còn đâu cô vợ xấu xí, lôi thôi còn hơn cả người giúp việc khi xưa. Anh ta có không dám nhận ngay cũng là điều dễ hiểu.
Người phụ nữ đó nhìn chằm chằm anh ta một lát rồi mỉm cười: "Anh nhận lầm người rồi, tôi không quen anh". Anh ta gào lên như con thú điên, nói năng lộn xộn chỉ mong giải thích cho cô anh ta chính là chồng cũ của cô, làm gì có chuyện không quen. Cô cười lạnh nhạt nhìn tất cả. Lát sau, cô khóa chặt cổng, ghé sát lại anh ta thì thầm: "Cảm ơn anh vì lúc tôi chưa đủ dũng khí buông tay, thì may mắn là anh đã bằng mọi cách rời đi bất chấp!". Rồi cô xoay người đi vào, mặc hàng xóm hỏi han, cô một mực phủ nhận chuyện mình có quen anh ta.
Anh ta rời đi, cô mấy lần muốn tự tử. Nhưng nhìn con, cô lại không thể làm nổi. May mắn bác chủ nhà trọ thương hoàn cảnh mẹ con cô, nhận trông con với giá thấp cho cô đi làm. Mang tấm bằng mấy năm mới dùng tới đi xin việc, cô vấp phải vô số khó khăn. Ngoài giờ làm chính, cô tìm đủ thứ có thể làm thêm, miệt mài từ sáng sớm tới tối khuya, ngày ngủ có mấy tiếng đồng hồ. Sau ba năm, cô đã mua được chiếc xe làm phương tiện đi lại, và thu nhập tạm ổn cho 3 mẹ con. Qua những ngày tháng ấy, cô cứng cỏi và bản lĩnh hơn xưa gấp bội. Đồng thời cô cũng quên hẳn con người tàn nhẫn, bội bạc kia. Trên đời này làm gì có chuyện ai sống thiếu ai thì sẽ chết chứ!