Tiếng chuông điện thoại reo, Hoàng nhấc máy. Đầu bên kia là tiếng một người đàn ông lạ:
- Alo, có phải anh là chồng của chị Hương không ạ?
- Vâng, có việc gì thế anh?
- Thưa anh, chị Hương bị tai nạn giao thông, hiện đang nằm ở khoa cấp cứu Bệnh viện Việt Đức, mời anh đến ngay.
Hoảng hồn, Hoàng vội gọi lái xe đến ngay địa chỉ trên. Đón anh là một người thanh niên trạc tuổi Hương vợ anh, chừng ngoài ba mươi.
- Anh là chồng chị Hương phải không, chị nằm trong kia.
- Anh là người báo tin cho tôi đó phải không?
- Vâng, chị bị tai nạn ở ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu. Chị dừng đèn đỏ, một chiếc ô tô từ phía sau tông vào đuôi xe của chị. Em là người đưa chị vào đây, thấy trong danh bạ điện thoại của chị có lưu chữ “chồng” nên em gọi cho anh theo số đó.
- Cảm ơn anh!
Hoàng nói, và bước vội vào trong. Hương nằm thiêm thiếp trên giường, trên người nào là máy thở ô xy, nào là dây truyền nước. Hoàng ngồi xuống bên vợ, toan lay gọi, nhưng người y sỹ đã ngăn anh lại:
- Không được lay gọi. Chờ khi chị ấy tỉnh lại thì mới có thể hỏi chuyện được. Tốt nhất là anh hãy ra ngoài chờ, trong này đã có chúng tôi.
Hoàng ra ngoài, người đưa vợ anh vào viện đã đi tự bao giờ, anh lấy làm tiếc vì đã không kịp hỏi tên anh ta để cám ơn. Cũng may là trong máy của anh còn lưu lại số của anh ta, Hoàng đành lưu lại số máy đó bằng cái tên “người tốt”.
- Anh ơi, chị ấy tỉnh rồi này.
Hoàng chạy vội vào. Quả nhiên Hương đã mở mắt, đang ngơ ngác nhìn xung quanh.
- Em... em có sao không... giờ em thấy trong người thế nào?
- Em thấy đau ê ẩm. Em đang dừng chờ đèn đỏ thì tự nhiên thấy người bắn về phía trước rồi mắt tối sầm lại, không biết gì nữa. Đây là đâu hả anh?
- Đây là khoa cấp cứu của Bệnh viện Việt - Đức. Có một chàng trai cũng trạc tuổi em đưa em vào bệnh viện rồi theo số máy lưu trong điện thoại của em báo tin cho anh. Tiếc quá, cậu ta đã đi mất rồi, anh chưa kịp hỏi tên.
Hai hôm sau Hương xuất viện. Theo số điện thoại có tên “người tốt”, Hoàng gọi điện cảm ơn người thanh niên đó, mời người đó đi nhà hàng để vợ chồng anh cảm ơn. Năn nỉ mãi, người thanh niên mới nhận lời.
Bữa ăn gồm vợ chồng Hoàng và chàng trai được họ coi như ân nhân diễn ra thật vui vẻ. Chàng trai tên là Tuấn, hiện đang làm cán bộ tín dụng của một ngân hàng. Hoàng cũng cho Tuấn biết, anh làm giám đốc một doanh nghiệp tư nhân chuyên nhập khẩu máy tính và đồ điện tử.
Từ sau bữa cơm thân mật đó, Tuấn thường xuyên đến nhà Hoàng chơi và nhanh chóng chiếm được cảm tình của hai đứa con của Hoàng. Càng ngày Hoàng càng tin tưởng, càng dốc bầu tâm sự về chuyện làm ăn với Tuấn. Ngược lại, Tuấn đã giúp Hoàng vay được vốn của ngân hàng mình, khiến việc làm ăn của Hoàng càng thuận lợi. Một hôm, Hương bảo Hoàng:
- Anh ạ, em thấy Tuấn với anh rất hợp nhau. Hay anh nhận cậu ta làm em kết nghĩa đi.
Nghe có lý, Hoàng ngỏ lời với Tuấn, và được Tuấn vui vẻ nhận lời. Buổi lễ kết nghĩa diễn ra rất long trọng. Hoàng hơn Tuấn hai tuổi, làm anh. Từ đó, hai bên càng thân mật. Hoàng đã về quê Tuấn chơi và ngược lại, cả hai đều giới thiệu với bố mẹ của nhau rằng đó là anh em kết nghĩa. Những lần Hoàng phải đi nước ngoài để đàm phán về hàng hóa, anh đều không quên nhờ Tuấn thỉnh thoảng đến trông nom hộ nhà cửa, vợ con... Tuấn đều vui vẻ nhận lời. Và mỗi lần đi công tác về, Hoàng đều được nghe từ Hương những lời có cánh về chú em kết nghĩa trong việc quan tâm đến gia đình mình.
Rồi một hôm, Hoàng phải chiêu đãi đối tác Đài Loan trong một phòng riêng ở một khách sạn 5 sao trên đường Lý Thường Kiệt. Tiệc dở chừng, Hoàng có việc phải xin phép ra ngoài mấy phút. Vừa bước ra, Hoàng chết điếng khi phát hiện Hương và Tuấn đang khoác vai nhau vào chính cái khách sạn đó. Rất nhanh, anh nép mình vào sau cánh cửa, nhờ đó mà hai người không phát hiện ra anh. Đợi họ đi khuất, Hoàng gọi một nhân viên:
- Theo dõi xem cái đôi vừa lên tầng trên xem họ vào phòng nào, rôi báo cho chú biết.
Nói xong, anh rút 1 tờ 100 USD đưa cho cậu nhân viên. Được tiền, cậu ta vui vẻ đi liền. Mươi phút sau, cậu ta quay lại, nói thầm số phòng vào tai anh. Hoàng rút điện thoại gọi cho Hương:
- Em đang ở đâu?
- Dạ em đang ở Cầu Giấy, có chút việc phải gặp con bạn học đại học cùng nhau ở đó.
Tiệc tan, Hoàng gọi thêm hai nhân viên của khách sạn đến căn phòng đó, gọi điện cho Hương:
- Anh đang đứng trước cửa căn phòng khách sạn em đang ở đây. Anh biết hết cả rồi. Em ra ngay đi. Đừng để anh gọi công an.
Hương chỉ thốt lên được một tiếng “a...” rồi chết lặng. Hơn ba mươi phút sau cửa mới mở. Hương và Tuấn bước ra. Vừa trông thấy Hoàng, cả hai tái mét mặt, cùng quỳ xuống van xin.
Tối hôm ấy, tra hỏi vợ, Hoàng mới biết Tuấn chính là người yêu cũ của Hương thời đại học. Họ gặp lại nhau và lén lút nối lại tình cũ đã lâu. Để an toàn hơn, họ đã dựng lên màn kịch tai nạn giao thông, cốt để Tuấn tiếp cận với Hoàng, trở thành em kết nghĩa của Hoàng để hợp lý hóa mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng đó. Những lần Hoàng đi nước ngoài hay vào các tỉnh phía Nam là những ngày trăng mật tuyệt vời của họ. Những ngày đó, Tuấn đã đến ở hẳn nhà Hoàng và tha hồ tự do...