|
Ảnh mang tính minh họa - Pressfoto
|
Mấy chị em đang ngâm mình dưới bể nước khoáng nóng, tôi định lên bờ lấy điện thoại gọi nhắc chồng cho con uống sữa đúng giờ, Ngân níu tay tôi lại. Cô đồng nghiệp cười nheo mắt: “Chị ở đây mà tâm hồn ở đâu ấy, đã đi chơi là cứ phải bỏ hết lo toan!".
Câu nói của Ngân đánh trúng tâm lý tôi. Quả thật, dù đang du lịch cùng cơ quan nhưng tôi cứ lo việc ở nhà, lo chồng có chăm con được không, rồi sợ thằng bé quấy khóc…
Ngân là người phụ trách công đoàn. Khi biết tôi từ chối vì lý do không thu xếp được việc gia đình, cô ấy đã tỷ tê thuyết phục. Thực tế, tôi có thể đi, nhưng tôi chưa bao giờ xa con qua đêm. Công việc của chồng bận rộn, bảo anh nghỉ làm để trông con cho tôi đi chơi thì phiền phức quá.
Mấy năm nay, tôi quanh quẩn với việc bỉm sữa, tủ áo quần chỉ có vài bộ đồng phục đi làm, lấy đâu ra đồ đẹp mà đi chơi. Nhìn các rào cản đó, tôi thấy phức tạp nên chọn cách ở nhà, đỡ phải đau đầu.
Ngân đoán biết được những khúc mắc đó. Trong một lần chồng đến cơ quan đón tôi, cô ấy nhanh nhảu bắt chuyện rồi đặt vấn đề: “Đợt tới, cơ quan tổ chức đi chơi xa, anh sắp xếp cho chị đi nhé”. Chồng tôi bất ngờ trả lời: “Anh thì vô tư. Sợ chị không chịu đi thôi”.
Sau lần đó, chồng động viên tôi đăng ký tham gia, anh sẽ thu xếp việc nhà. Thỉnh thoảng, Ngân lại gửi cho tôi vài mẫu áo quần, giày dép, túi xách rồi nhắn: “Em mua bộ này, mặc đẹp lắm, chị thích không để em lấy luôn cho”. Những mẫu mã Ngân chọn rất hợp ý, nên tôi đồng ý luôn. Tôi lười mua sắm một phần không có thời gian, phần nữa không quen mua qua mạng.
Nhờ có Ngân tư vấn, đến ngày đi chơi, tôi đủ trang phục phù hợp mà không cần vất vả tìm kiếm.
Chuẩn bị đầy đủ rồi, nhưng khi lên xe, tôi vẫn đứng ngồi không yên, 30 phút tôi lại gọi điện về nhà một lần trong khi chồng bảo cứ yên tâm. Ngày đầu, tôi cứ canh giờ gọi điện. Đến ngày thứ hai, tôi mới dần bắt nhịp được không khí của cả đoàn nhờ vào lời nhắc của Ngân. Tôi tập trung tận hưởng những dịch vụ ở khu nghỉ dưỡng và thấy có quá nhiều điều thú vị.
Lần đầu tiên, tôi cùng đồng nghiệp ăn uống ca hát ở bờ biển lộng gió dưới ánh trăng khi đêm đã về khuya. Tôi từng lo, con không thể xa mẹ quá một ngày, vậy mà, đến ngày thứ tư, con vẫn ổn khi ở cùng bố.
Suốt chuyến đi, Ngân hay tranh thủ dặn dò: “Phụ nữ đừng ôm đồm mà cực thân chị à, biết chăm con biết chiều chồng nhưng cũng phải biết vui chơi nữa”. Tôi thấy Ngân nói đúng và hiểu tại sao, cũng là một bà mẹ nuôi con nhỏ nhưng lúc nào cô ấy cũng tràn đầy năng lượng, vui vẻ. Đôi khi, chính sự ôm đồm làm cuộc sống của tôi trở nên ngột ngạt.
Thỉnh thoảng, thu xếp việc gia đình để đi đâu đó thư giãn cũng là một liều thuốc bổ cho tinh thần.