Nhà tôi và nhà chồng cách nhau tới 6h đi ô tô. Ngày đó khi đưa tôi về ra mắt, bố mẹ chồng đều không ưng vì không chỉ xa xôi mà ngay cả tuổi hai đứa cũng phạm vào đại kị. Lấy nhau không khó khăn đường con cái thì việc làm ăn cũng không được thuận lợi.
Mẹ chồng nói quá nhiều nên chồng tôi ngày đó cũng có phần đuối chí. Bản tính của tôi khá bốc đồng, càng cấm tôi lại càng muốn thực hiện cho bằng được. Bao nhiêu bạn bè khuyên can tôi đều bỏ ngoài tai. Nhất định tôi phải lấy anh cho bằng được dù sau này sướng khổ thế nào.
Đám cưới cuối cùng cũng diễn ra, suốt khoảng thời gian đó, mẹ chồng đều chưng bộ mặt không mấy hài lòng với tôi. Tôi mặc kệ, dù sao cưới nhau xong chúng tôi cũng không phải sống chung với mẹ chồng.
Nhưng sự đời thật trớ trêu. Mẹ chồng luôn muốn can thiệp vào chuyện của hai vợ chồng tôi từ việc sinh con cái đến việc mua nhà hay bất cứ việc gì khác.
Cứ có chuyện lớn lao chồng xin cậy nhờ thêm ở bố mẹ thì mẹ chồng cũng đều đổ là do tôi xúi. Đỉnh điểm là khi chồng tôi làm ăn thất bát. Mẹ chồng lại gọi điện mắng chồng tôi rồi đá xéo sang tôi. Một lần, 2 lần, rồi 3 lần. Điệp khúc "ngày đó nghe tao có phải giờ đã không thế này rồi" cứ ám ảnh tôi mãi.
Thậm chí mẹ chồng còn nhắn tin rất dài cho chồng tôi rằng đi xem bói, tuổi của tôi kỵ quá nên chồng tôi làm ăn gì cũng không gặp. Cứ mãi lận đận chứ không giàu được. Đọc được đoạn tin nhắn đó mà tôi chỉ biết bất lực.
Tôi nói với chồng "thế tại sao mẹ anh không nghĩ, em bỏ qua bao nhiêu người đàn ông tốt hơn anh để lấy anh, đáng lẽ ra cuộc đời của em cũng được sung sướng, an nhàn thì lại phải chịu khổ thế này".
Tôi biết chồng buồn nhưng mẹ chồng cứ chốc chốc lại đay nghiến tôi như vậy, phận con cái làm sao chúng tôi tu chí làm ăn. Mẹ như thế nên nhiều khi tôi chẳng muốn về thăm bà. Mà không về thì lại có chuyện. Thực sự khó dung hòa quá. Có chị em nào gặp tình cảnh như tôi không. Giúp tôi một lời khuyên với.