"Con xem, mẹ chỉ có 1 đứa con trai thôi. Sau này cái gì cũng là của hai đứa tất. Cái nhà này đã cũ rồi, vợ chồng con ở chả thoải mái là một, hai là khách khứa đến nhà người ta chê cười. Tiền con để trong ngân hàng đâu giải quyết được gì, mà tiền thì ngày càng mất giá. Mẹ nghĩ rồi, dứt khoát làm một cái nhà khang trang lên, sau này còn để con cái chúng nó ở nữa chứ", mẹ chồng dịu dàng, ngọt ngào bảo với Nhung.
|
Ảnh minh họa. |
Nhung vừa kết hôn với Thắng, mới kết thúc tuần trăng mật trở về. Không ngờ mẹ chồng đã thủ thỉ bàn với cô chuyện sử dụng khoản tiền hồi môn của cô. Nhà cô chỉ có 2 chị em gái, bố mẹ được đền bù đất một khoản, cộng với tích góp bao năm, bỏ ra chia cho các con hết. Ông bà có lương hưu, thành ra chả giữ lại gì. Nói thật Nhung còn đang suy nghĩ có nên công khai với nhà chồng hay không, thì bố đẻ cô, có lẽ vì muốn con gái được tôn trọng ở nhà chồng, đã nói ra hết.
Cô vẫn hi vọng, nhà chồng cô không phải là những người nhìn vào vật chất. Không phải cô sợ mất tiền, mà người coi trọng tình cảm sống chung sẽ hòa thuận, hạnh phúc hơn. Cô nghe mẹ chồng đưa ra kế hoạch thì vừa buồn vừa giận. Dường như bà đang nhắm đến số tiền thông gia cho con dâu mình.
Nhung không trả lời rõ ràng mẹ chồng, chỉ vâng dạ qua loa. Sau đó cô kể lại với chồng thì anh gạt đi: "Xây thì mà xây. Số tiền đó em cứ để đấy, nếu muốn kinh doanh gì thì lấy ra còn không để sau này có việc gấp dùng đến. Nhà cửa ở đây, lúc nào vợ chồng mình cùng tích góp thì làm sau".
Được sự ủng hộ của chồng, Nhung liền vững dạ. Anh thật không phụ lòng cô tin tưởng, yêu thương. Không phải cô tiếc tiền với nhà chồng, nhưng thực sự việc xây nhà lúc này chưa cần thiết. Hơn nữa, cô cũng có chút lo xa cho bản thân. Bố mẹ chồng chỉ có mình chồng cô là con trai, nhưng bà còn 2 cô con gái cơ mà. Tiền nong trong nhà, có bao nhiêu bà chia cho con gái hết, đến lượt cô về làm dâu, bà tuyên bố vợ chồng cô phải chịu trách nhiệm toàn bộ mọi việc trong nhà.
Ngoài ra, bà nói tới xây nhà nhưng chẳng hề đả động tới chuyện sang tên đất cát cho vợ chồng con trai. Ngộ nhỡ nhà xây xong, vợ chồng cô lại phải ra ngoài thuê trọ, còn bà đón con gái về ở cùng thì sao? Chị chồng Nhung vẫn đang thuê trọ đó thôi! Với kiểu của mẹ chồng, khả năng đó không khó để xảy ra! Cô và chồng chắc chắn sẽ phụng dưỡng ông bà tuổi già, nhưng ông bà thì dễ mà đá bọn cô ra đường như chơi!
Lúc có mặt cả bố chồng và chồng Nhung, anh bảo với mẹ: "Chuyện nhà cửa bố mẹ không cần lo, mọi thứ cứ để vợ chồng con thu xếp. Khi nào dư dả sẽ làm nhà sau". Nghe thế mẹ chồng Nhung sầm mặt lại.
Biết không thể thuyết phục được con trai, con dâu, mẹ chồng liền thay đổi thái độ một trời một vực với Nhung. Bà làm khó cô đủ thứ, từ những chuyện nhỏ nhất. Khiến không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng, bí bách. Nhung không dám nói, mà hễ chồng cô mở miệng khuyên ca mẹ thì bà mắng té tát cả anh luôn.
Bà còn thường xuyên "mát mẻ" bảo Nhung điều khiển chồng, xui chồng chống đối lại bà. Trách chồng cô có vợ quên mẹ, bị vợ "dắt mũi". Sau đó là than thở bà vô phúc lấy được đứa con dâu chi li, keo kiệt với nhà chồng, sống ở nhà chồng nhưng lòng lại hướng đi nơi khác.
Nhung đều nhịn hết, để mặc bà thích nói gì thì nói. Cô mà cãi lại, nhà cửa thể nào cũng chẳng yên. Thôi thì cô vì chồng vậy. Nhưng tối hôm nay, lúc cô đang nấu bữa tối, có cho gia vị không đúng ý bà. Bà mắng con dâu: "Món này mà cho hạt tiêu? Bố mẹ cô dậy cô thế, thảo nào cô mới keo kiệt, tính toán tiền nong với nhà chồng như vậy? Kiểu để hở tiền ra chỉ sợ người ta ăn mất ấy!".
Đụng chạm đến bố mẹ mình, Nhung không nhịn được nữa. Cô nhẹ nhàng hỏi lại mẹ chồng: "Mẹ ơi, nếu mẹ là con thì mẹ có đồng ý không? Nếu việc mẹ không làm được, thì mẹ cũng đừng bắt người khác phải làm ạ".
Mẹ chồng cô ngớ người trước câu hỏi vặn của con dâu. Còn Nhung tự nhủ, nếu bà vẫn đối xử với cô thế này, cô sẽ bàn với chồng xin phép ra ở riêng. Cô có tội lỗi gì mà phải chịu đựng những điều này chứ?