Khắc khổ, già nua trông chị Ngọc (Tây Hồ - Hà Nội) già hơn nhiều so với tuổi 50 của mình. Đôi tay chị sần sùi, chằng chịt sẹo vì phải chọn lựa đồ đồng nát. Chị Ngọc giãi bày trong nước mắt. Anh chị lấy nhau với hai bàn tay trắng, nhà cũng đi thuê. Anh Tùng – chồng chị làm nghề xe thồ, chở gạch đá thuê cho các công trình xây dựng, chị thu mua đồng nát.
Nghề của anh cũng bữa đực bữa cái nên ngày nào chị cũng cố gắng quẩy gánh đi thêm nhiều ngóc ngách để thu mua đồng nát, kiếm thêm ít tiền. Tối tối, chị lại cùng anh đóng hộp thuê. Có ít vốn, chị mở hẳn đầu mối thu mua đồng nát, không phải đi nhưng đôi tay suốt ngày tướp máu vì động chạm vào những thứ rách nát, sắc nhọn.
|
Thuở hàn vi, hai vợ chồng vất vả nhưng luôn hạnh phúc. Ảnh minh họa |
Hai vợ chồng thức khuya dậy sớm, nhưng bù lại, ngày nào cũng nhìn thấy tiền lãi. Điều chị cảm động nhất là tối tối, anh ôm đôi tay chai sạn, rớm máu đến chảy máu của chị vào lòng xót xa. Anh còn lặn lội đi tìm cả mỡ trăn về cho chị bôi cho đỡ đau. Anh còn bảo các con: “Các con phải biết trân trọng đôi tay đã nuôi sống cả gia đình ta”.
Nhờ năng nhặt chặt bị, có tiền, anh cũng theo chúng bạn mở cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng. Thành phố đang trên đà phát triển, vật liệu bán chạy, anh mở rộng quy mô, thành lập Cty. Anh Tùng trở thành Giám đốc, mặc comle, đi ô tô, đi đâu cũng có trợ lý, kế toán tháp tùng.
Anh cũng giao dịch với những người có tiền, tham gia CLB đánh gôn, tennis, cứ cuối tuần lại rủ nhau đi thể thao. Tập thì ít mà nhậu nhẹt có tay vịn thì nhiều.
Trong khi đó, chị Ngọc vẫn tần tảo ngồi nhà thu mua đồng nát. Do đặc thù công việc, lúc nào chị cũng ăn mặc tuềnh toàng, đơn giản. Chị không để tâm rằng, mỗi lần về nhà, nhìn chị xoe xóe điều hành nhân viên cân đong, lựa chọn, chồng chị đều nhăn mặt như nuốt phải ruồi. Cốc nước mát chị chị mời chồng bằng đôi tay chai sần, đen đúa, anh không hề đụng môi.
Trong một lần đi nhậu, anh Tùng ngã vào vòng tay một em út xinh đẹp, thơm tho, có học thức. Đôi tay của em mềm mại, nuột nà với những móng tay cắt tỉa, vẽ hoa điệu đàng. Em tốt nghiệp ĐH, thi thoảng lại chêm một câu tiếng Anh đầy “học thức”. Anh nhất quyết đòi ly hôn để được cưới một người “xứng đôi vừa lứa với mình”.
Họ hàng khuyên can, anh bực bội: “Mọi người phải thông cảm cho tôi mới đúng. Giờ tôi là giám đốc Cty lớn, lên xe, xuống ngựa, tiếp xúc với những người hiểu biết, giàu có, các vị quan chức to. Vợ thì chỉ đủ trình độ đếm tiền, còn xộc xệch, lôi thôi, ám mùi rác rưởi. Vì không dám dẫn vợ đi đâu nên có khác gì mồ côi vợ”.
Điều mà chị Ngọc không thể hiểu nổi là khi cơm chẳng đủ ăn thì vợ chồng lại vui vầy, yêu thương đùm bọc nhau, vậy mà vừa sung túc, mở mày mở mặt với thiên hạ thì chồng chẳng nhìn nổi mặt vợ.
Không ít "nhà giàu mới nổi" như anh Tùng chạy theo đam mê mà ruồng rẫy vợ già.
Nhưng cưới được hơn 1 năm, anh Tùng đã thấy mệt mỏi, chán ngán. Cô vợ trẻ như cái đuôi đeo bám tất cả những nơi anh đến, nói những lời khoe của hợm hĩnh khiến đối tác cười ý nhị. Cô vùng vằng không nấu cơm vì sợ hỏng hết bộ móng tay điệu đà. 10 bữa thì 9 bữa đi nhà hàng.
Anh Tùng ốm nằm ở nhà thì vợ cũng chỉ được một câu: “Anh gọi điện cho bác sĩ đến khám” rồi bỏ đi xem show của ca sĩ Hàn Quốc. Anh Tùng nhớ bữa cơm có canh cua, cà muối với hương vị rất đặc biệt mà chị Ngoc – vợ cũ vẫn nấu. Anh cùng thèm một đôi tay ân cần đặt lên trán mình những lúc mệt mỏi, chẳng cần biết nó mềm mại hay chai sần.