Có những chuyện vô cùng nhỏ nhưng nó có thể đánh giá cả con người, cách hành xử và nhân cách của họ. Cô không thể tưởng tượng được lại có người đàn ông vô duyên đến thế. Cái người đàn ông ấy lại chính là bạn trai của cô.
Cô với anh quen nhau qua mai mối. Thật tình thì nếu có mai mối mà không có duyên hay cảm thấy không hợp nhau thì anh với cô cũng không thể nào mà thành đôi được. Nhưng may sao là hai người cảm thấy tính cách cũng khá ưng nhau nên đồng ý có những cuộc hẹn sau đó.
Tự biết anh là chàng trai thành đạt, giàu có. Bản thân cô cũng không kém cạnh gì khi đã là quản lý và gia đình cũng có chút tiếng tăm trong giới kinh doanh. Phải gọi chính xác một câu cho mối quan hệ mà hai người đang có người ngoài nhìn vào cho rằng đó chính là môn đăng hộ đối.
Nhưng có một vấn đề mà anh không hề biết. Cô là người phụ nữ cực kì để ý đến tính cách của người đàn ông. Nếu như anh ta không đủ tốt cô sẵn sàng từ bỏ. Bởi vì công việc của cô ổn định, thu nhập cũng khá thừa sức tự lo cho bản thân một cuộc sống tốt chứ dựa hơi đâu vào đàn ông cho mệt.
Thế là cô cũng đã suy tính thật kĩ khi có ý định tiến tới với anh. Nhưng rồi mọi chuyện lập tức thay đổi. Buổi trưa hôm đó cô ăn mặc khá tuềnh toàng để chạy ù ra chợ mua mớ rau về nấu vì người giúp việc trong nhà nghỉ về quê. Trong cái lúc cô đang lúi húi mua thịt chuẩn bị chạy sang hàng rau bên cạnh có bà lão ngồi đó bán thì đột ngột có 1 chiếc ô tô đi qua.
Bất ngờ khi ô tô đi qua chợ mà đi rất nhanh. Đã vậy cái hố nước mưa còn đọng lại ngay ở trước mặc gánh hàng của bà lão đang bán. Bất thình lình ô tô phóng qua khiến nước bắt tung tóe lên người bà lão khiến người bà ướt nhẹp.
Cô đứng đó tức giận lắm nên chửi đổng lấy vài câu vì bực mình. Đúng lúc ấy cô chợt nhận ra biển số xe là của người đàn ông mình yêu. Thảo nào lúc cô mua thịt quay lại nhìn người lái giống anh thế. Có lẽ vì cô ăn mặc giản dị hơn bình thường nên anh đã không nhận ra.
Khiến cho bà cụ ướt nhẹp bị mấy người xung quanh chửi té tát mà người đàn ông trong xe chỉ hạ kính xuống mỉm cười một nụ cười đểu giả mà không có một lời xin lỗi nào. Cô đứng góc đó chứng kiến được toàn bộ sự việc vừa diễn ra, chạy đến loay hoay cầm giấy khô lau qua quần áo cho cụ, mọi người ai nấy đều đến mua đỡ bà cụ vài mớ rau cho hết đi rồi bà về sớm. Bất ngờ trong cái giây phút ấy cô đã có quyết định khiến ai cũng choáng váng.
Lập tức cô hẹn gặp anh ở một quán café gần nhà mình. Vừa nhìn thấy anh nụ cười trên môi cô tắt lịm. Anh còn chưa ngồi hẳn xuống ghế cô đã nói:
- Em muốn chia tay.
- Cái gì? Em định đùa anh đấy à?
- Không đùa đâu, em đang nói thật đấy.
- Lý do?
- Trưa nay anh đi qua chỗ chợ nhà em lúc khoảng hơn 11h trưa đúng không?
- Đúng rồi? sao hả em?
- Anh khiến em vô cùng thất vọng khi đi qua không để ý người khác. Anh có biết mình đã khiến một bà lão ướt nhẹp vì vũng nước anh phóng xe qua không?
- Đó đâu phải lỗi của anh. Anh đi qua bà ấy không tránh thì thôi chứ sao em phải cáu?
- Em cáu, em không thể chấp nhận một người đàn ông như thế.
- Vậy giờ em muốn gì?
- Em muốn chia tay.
- Em tưởng em sẽ tìm được người đàn ông nào khác hơn anh sao?
- Đấy, chính điều anh nói đã khiến em thất vọng hơn về anh rồi đó. Em xin phép về trước, chào anh!
Cô bỏ đi mặc anh ngồi đó không thốt nên lời nào. Đúng, tình yêu của cô và quãng thời gian quen biết chưa quá lâu. Nhưng cô đã đặt niềm tin và hi vọng vào người đàn ông ấy. Để rồi đổi lại cô nhận được những gì vào ngày hôm nay? Con người ta sống thì vô cùng đơn giản. Nhưng sống sao cho đẹp, sống sao cho được người khác tôn trọng mới là đáng sống. Đôi khi chỉ một câu nói, một hành động nhỏ cũng có thể nói lên cả một nhân cách.