Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi chỉ hạnh phúc đúng 1 năm, sau đó là một chuỗi nhưng bất đồng, cãi vã và mâu thuẫn. Cả tôi và vợ đều là người có cá tính mạnh, hai đứa cũng mải mê lao vào sự nghiệp, không có nhiều thời gian cho gia đình. Đó là nguyên nhân khiến chúng tôi không tìm được tiếng nói chung và dẫn đến việc đồng thuận ly hôn.
Nói về vợ, cô ấy là người rất xinh đẹp giỏi giang, kiếm tiền nhiều người mơ không được. Nhưng chính vì cô ấy quá bận rộn và đam mê sự nghiệp nên chúng tôi mới có nhiều khoảng cách. Vợ tôi thậm chí còn không muốn sinh con trong 2 năm đầu sau khi cưới mặc dù cả nhà tôi ai cũng mong ngóng có cháu bế lắm rồi.
|
Cả tôi và vợ đều là người có cá tính mạnh, hai đứa cũng mải mê lao vào sự nghiệp, không có nhiều thời gian cho gia đình. (Ảnh minh họa) |
Chúng tôi quyết định ly hôn khá nhẹ nhàng. Hai đứa không oán trách, cũng không gây khó dễ với nhau. Sau 3 năm chung sống, chưa có con, không tìm thấy tiếng nói chung, chúng tôi chấp thuận ly hôn trong hòa bình.
Chúng tôi cũng đã nói với hai bên gia đình về điều này. Mặc dù bố mẹ hai bên vẫn rất quý nhau và tiếc nuối nhưng cũng đành phải chấp nhận sự thật này.
Khoảng hơn 1 năm trước, vợ chồng tôi đã xác định không thể hạnh phúc bên nhau được. Tôi cũng đã có mối quan hệ mới. Người phụ nữ mới mà tôi yêu giản dị lắm, không có tham vọng nghề nghiệp và khao khát được lập gia đình cùng tôi. Cô ấy còn khá trẻ chấp nhận mọi điều tiếng để lấy người từng có một đời vợ như tôi nên tôi càng trân trọng.
Mời độc giả xem video '4 sai lầm của vợ khiến các ông chồng muốn ly hôn ngay lập tức". Nguồn YouTube:
Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ ly hôn và tôi cưới vợ mới. Nhưng ngang trái làm sao trước thời điểm chúng tôi nộp đơn ra tòa thì vợ tôi có bầu.
Đó là một sự nhỡ nhàng sau một hôm hai đứa đi ăn đám cưới người họ hàng về. Chúng tôi không nghĩ là lại có con trong hoàn cảnh éo le đến thế này.
Từ hôm biết có bầu, vợ tôi khóc suốt. Cô ấy thương đứa bé trong bụng vì được hình thành trong một tình cảnh không ai mong đợi con. Tất nhiên chúng tôi không bao giờ dám làm cái điều thất đức là bỏ con đi. Vợ tôi nhất định giữ con lại, mọi chuyện quyết định thế nào thì tùy tôi.
Khi bắt đầu có bầu, tôi thấy vợ mình khác hẳn. Cô ấy dịu dàng và như trở thành một người phụ nữ của gia đình. Vợ tôi từ chối tất cả các hợp đồng làm việc, nghỉ dưỡng ở nhà để an thai.
Vợ tôi nấu những món ăn, tối ngày ê a nói chuyện với cái bụng bầu. Hình ảnh đó làm tôi tự nhiên lại chạnh lòng, thương vợ, thương con.
Bố mẹ hai bên gia đình biết vợ tôi có thai thì lại càng ra sức can ngăn chuyện ly hôn, động viên hai đứa quay về bên nhau để cho con một mái nhà. Bố mẹ tôi còn bảo có con ra nhất định chúng tôi sẽ sống khác, hạnh phúc bên nhau.
Mẹ tôi còn bảo cô bạn gái mới còn trẻ, còn nhiều cơ hội, dù đây là việc không mong muốn nhưng sau này cô ấy sẽ lấy được người khác phù hợp hơn.
Tôi khó nghĩ vô cùng bởi gia đình tôi cũng đã sang nhà bạn gái mới để dạm ngõ và tính ngày cưới rồi. Nếu giờ thay đổi thì tôi quá thất đức với người yêu mới. Yêu tôi cô ấy đã quá thiệt thòi, chịu đủ điều tiếng, nếu giờ mà không cưới thì cô ấy phải sống như thế nào.
Nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng vợ tôi lại không nỡ ly hôn. Tôi phải làm sao đây?