Tôi năm nay 34 tuổi, vừa lấy vợ được 2 tháng nay. Vợ tôi kém tôi đúng 1 giáp. Khi biết tin tôi lấy vợ trẻ, đẹp, lại con nhà tử tế ai cũng xuýt xoa. Tôi thầm vỗ ngực tự hào vì cảnh trâu chậm vẫn uống được nước... trong veo. Bên cạnh những lời khen đó cũng không ít những lời dọa dẫm nào là: lấy vợ trẻ thế, phải nai lưng mà chiều vợ, phải đội vợ lên đầu, rồi vợ trẻ nhõng nhẽo, ẽo ợt không làm được việc gì nên hồn... Nhưng tôi vẫn tin, mình đã chọn đúng đối tượng chuẩn không cần chỉnh.
Cô ấy được sinh ra và lớn lên trong một gia đình rất nề nếp và có điều kiện, nói cách khác tôi may mắn lấy được lá ngọc cành vàng nhà người khác về làm vợ mình. Nhưng không vì thế mà vợ tôi tính khí tiểu thư, ẽo ọt đâu. Cô ấy sống rất tình cảm và chu đáo.
Đúng 2 tháng trước, tôi đưa nàng về dinh trong sự chúc phúc của mọi người. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức ở nhà hàng nên chỉ sau bữa tiệc buổi tối là mọi chuyện xong xuôi. Chúng tôi trở về nhà và chính thức bắt đầu "mở tiệc" riêng tại phòng tân hôn. Đó là một ngày tôi mong chờ từ rất lâu. Tuy lấy vợ ở tuổi 35 nhưng tôi vẫn luôn tự hào mình là người tử tế, không có chuyện trai gái trước khi kết hôn. Chính vì thế, dù "gừng già" là tôi vẫn có phần lúng túng và hồi hộp lắm.
|
Cô dâu không chịu tháo trang sức vì sợ vận xui... (Ảnh minh họa) |
Trước khi lấy vợ, tôi cũng đã tự tìm hiểu khá nhiều tài liệu về chuyện phòng the, rồi anh em bạn bè cũng rủ rỉ dạy cho mấy chiêu cơ bản nhưng tôi vẫn vô cùng lúng túng trước vợ vào đêm tân hôn ấy. Đã vậy, mọi chuyện lại không giống như sách dạy khiến tôi tân hôn với vợ xong mà toát hết mồ hôi hột.
Sau khi nằm trò chuyện đôi ba điều về đám cưới, tôi chủ động chuyển đề tài và bắt đầu công cuộc hành trình mới. Tôi cũng ôm ấp rồi thì thầm vào tai vợ những lời đường mật để nàng dần bị cuốn theo tôi. Theo sách dạy, "tai của người phụ nữ là bộ phận rất nhạy cảm, người đàn ông nếu biết sẽ làm người phụ nữ chê mê", tôi lần mò thơm vào tai nàng, quả là sách đúng! Từ lúc đó nàng ta có vẻ bạo dạn hơn, mở lòng hơn với tôi.
Tôi vẫn tiếp tục làm tới, nhưng chưa hết màn dạo đầu, vợ tôi bỗng kêu: "Đau quá!! đau quá!", hóa ra là tôi đã nhỡ tay làm bung hoa tai của nàng. Công cuộc bị tụt hứng lần 1.
Sau pha đó, tôi khẽ nịnh vợ tháo nốt chiếc hoa tai còn lại ra để yên tâm chinh chiến và yêu đương. Nhưng vợ không đồng ý, bắt tôi tạm dừng cuộc chơi để theo lại cho nàng chiếc hoa tai bị tung vào vị trí. Ừ thì chiều vợ vậy, lần sau làm gì thì tránh chỗ tai nàng ra là được.
Tưởng thế đã là xong xuôi. Nhưng lần này lại là sự cố chiếc dây chuyền bị đứt. Lúc ấy, tôi đang thực hiện lời khuyên của đám chiến hữu là kích thích nàng từ cổ xuống vòng một. "Làm thật nhẹ nhàng rồi bất chợt mạnh bạo, chắc chắn sẽ phê pha", tôi cũng làm theo mà lại tiếp tục gặp sự cố. Thật không còn gì để nói. Tôi bị tụt hứng lần 2. Lần này tôi quyết định nói vợ tháo hết chỗ trang sức hồi môn đeo trên người ra cho khỏi vướng víu nhưng vợ tôi nhất định không chịu nghe theo. Đã thế nàng còn nói giọng dỗi: "Thôi để hôm khác tân hôn, nay em mất hứng rồi, anh làm gì cũng rõ mạnh, hỏng hết đồ của em rồi còn gì". Vậy là đêm tân hôn của chúng tôi chẳng ra làm sao chỉ vì mớ đồ trang sức vợ đeo không chịu tháo.
Tất nhiên là hôm sau vợ tôi đã tháo cất hết số hồi môn và chúng tôi đã có đêm tân hôn bù ý nghĩa và đáng nhớ cho kỉ niệm lần đầu tiên của 2 đứa. Mới đây, vợ tôi mới tiết lộ, nàng cố gắng đeo hết số lụa là hạt cườm... hồi môn trong ngày đầu tiên khi về nhà chồng để giữ lấy may mắn cho cuộc sống gia đình sau này. Chẳng biết, nàng nghe ở đâu cái thông điệp như vậy, nhưng may mắn chưa thấy chỉ thấy rắc rối thôi. Không biết có chị vợ nào áp dụng "thông điệp" như vợ tôi không?