Năm năm hôn nhân không phải nhiều nhặn gì với nhiều người nhưng là cả một hành trình dài của vợ chồng Hương – Khánh. Cả hai có một cặp đôi sinh năm một nay đã 3 và 4 tuổi. Cuộc sống tưởng đã yên bình và hạnh phúc thì là lúc Khánh lại chán cô vợ đã 2 con xuề xòa và đang già nua của mình. Thế là anh cặp ngay với một cô em phục vụ quán cà phê anh hay ngồi.
Ngày Hương phát hiện, cô như rụng rời tay chân. Nào ngờ đâu người đàn ông đạo mạo, ăn to nói lớn đó lại cũng như bao người, rồi cũng ra ngoài ngoại tình mà thôi.
Cô đau lắm, mất ăn mất ngủ mấy ngày trời rồi cuối cùng, cô cũng quyết định phải hành động. Ngay hôm sau, cô bắt đầu ngồi trước tấm gương rồi chải chuốt, trang điểm, lựa chọn những bộ cánh là lượt nhất thay vì túm cái nào mặc đại cái đó. Ăn mặc chỉnh tề và xinh đẹp, cô mới từ từ bước xuống nhà rồi đưa con đi học. Đó là ngày đầu tiên, cô không nấu bữa sáng.
|
Cuộc hôn nhân 5 năm đã đi đến khủng hoảng. (Ảnh minh họa) |
Khánh không mấy bận tâm, dù sao anh cũng sẽ qua cửa hàng kia ngồi, gọi thêm đồ ăn rồi nhâm nhi cùng bồ nhí. Anh chỉ hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi của vợ. Nhưng công nhận, vợ anh sinh con xong có hơi phá dáng nhưng các nét trên gương mặt vẫn sắc sảo lắm.
Ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba, Khánh quá tò mò mới hỏi Hương. Lúc này, cô cũng chẳng nói gì. Cho tới một tối cuối tuần, khi đã thu thập đủ chứng cứ, cô mới bình tĩnh ngồi trước mặt Khánh và nói:
- Anh xem đi.
Khánh bàng hoàng nhìn những tấm hình từ lúc ngồi quán với nhân tình, ôm eo nhau vào xe, dắt tay nhau tới khách sạn… Thì ra, vợ anh đã cho người theo dõi anh và ghi lại.
Anh hơi bối rối nhưng cũng chẳng mấy hoảng sợ, không hiểu vì gì mà Khánh tin rằng Hương không dám bỏ anh. Mà có bỏ, anh cũng không mấy quan tâm vì anh nghĩ rằng mình thật lòng yêu nhân tình bé nhỏ kia.
- Nếu em đưa bằng chứng này ra tòa, anh sẽ có kết quả thế nào anh biết chứ? Nhưng em muốn giải quyết êm đẹp, anh hãy kí vào đơn đi. Nhà anh giữ, con anh nuôi. Anh chỉ cần bồi thường cho em số tiền 500 triệu nữa, em sẽ ra đi cho anh và nhân tình thoải mái sống ở căn nhà này.
Chẳng hiểu sao Hương lại quyết định như vậy nhưng Khánh thấy hí hửng vì hời quá. Nghĩ về những buổi tối không có tiếng vợ cằn nhằn, không có lời sai vặt, chỉ có giọng ngọt như đường của nhân tình, anh vui lắm. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, anh đặt bút kí cái rẹt.
Ngay hôm sau, Hương thực hiện đúng lời hứa, nhưng cô bảo:
- Tạm thời em sẽ giữ sổ đỏ, chỉ cần anh chuyển đủ tiền, em sẽ trả lại. Anh yên tâm, em sẽ không lật lọng, giấy tờ mình đã ký rõ ràng cả rồi mà. Hơn nữa, em để anh giữ nhà chứ vì anh nuôi con em.
Nói xong, Hương kéo vali đi mặc cho hai đứa nhỏ đứng bám chân bố thẫn thờ đằng sau. Chúng không hiểu rằng mẹ sẽ đi không về nữa.
Ngay sau khi Hương đi khỏi, Khánh đưa con đi học rồi vội vàng đón nhân tình về hú hí. Bao lâu nay phải lén lút, phải đi trong giờ làm, dối vợ đi công tác để gặp nhau, giờ là lúc thỏa mãn.
Thế nhưng, sau những phút giây cuồng nhiệt, khi anh nhờ nhân tình dọn đống đồ chơi và bát của con, cô ta tỏ vẻ không vui.
Những ngày tiếp theo, dù Khánh kêu cô ta tới ở chung để cùng chăm con nhưng chỉ sau 1 ngày mệt mỏi với tiếng trẻ con quấy khóc, nô đùa, cô ta sợ quá mà bịa ra lý do chạy mất. Khánh một mình vật lộn với hai con mà mệt nhoài, không thể không quát mắng, la rầy chúng. Nhưng anh càng mắng, chúng càng khóc đòi mẹ. Giờ căn nhà chỉ còn 3 bố con mà như cái chợ vỡ. Khánh ong ong hết cả đầu nhưng chẳng dỗ được con ngủ.
Giờ đây, anh mới thấu nỗi khổ của vợ khi luôn cằn nhằn đủ điều, luôn lôi thôi vì chẳng còn chút thời gian cho bản thân. Anh cúi mặt khóc, bấm số gọi cho Hương chỉ sau 3 ngày cô rời nhà đi. Anh nghĩ rồi, anh sẽ xin lỗi vợ và sẽ chăm chỉ làm việc nhà, chăm con hơn sau sai lầm vừa rồi.