Tôi là một nhân viên văn phòng quèn nhưng bù lại cũng xinh xắn, cao ráo… nên được nhiều người theo đuổi. Trong đó có anh, chồng sắp cưới của tôi cũng là người khiến tôi cả đời này khó quên được.
Anh và tôi quen nhau khi tôi cùng sếp sang công ty anh đàm phán hợp đồng, anh là trưởng dự án đó. Ngay lần đầu tiên gặp anh đã chẳng thể rời mắt khỏi tôi, tôi cũng có cảm tình với anh nên sau đó 2 đứa trao đổi số điện thoại rồi yêu nhau lúc nào chẳng hay.
Từ lúc yêu nhau, anh lúc nào cũng ân cần, chu đáo, bên nhau nửa năm thì chúng tôi quan hệ - đó là lần đầu của tôi, chưa đầy 1 năm sau anh muốn đưa tôi về nhà ra mắt và xin cưới. Với con gái, ở tuổi 25 như tôi, việc cưới chồng cũng không phải là sớm vì thế dĩ nhiên tôi đồng ý. Vừa là để chắc chắn hơn trong mối quan hệ này, vừa là muốn tìm hiểu xem nhà anh thế nào.
Trước đây, dù yêu nhau nhưng cuối tuần anh luôn về quê cùng gia đình, chưa bao giờ cuối tuần chúng tôi có thể đi chơi cùng nhau. Nếu muốn gặp chỉ có thể gặp vào các buổi tối trong tuần hoặc giờ nghỉ trưa. Tôi cũng lấy làm lạ, hỏi anh thì anh nói cuối tuần anh muốn về quê với bố mẹ - 2 người già rồi chẳng còn sống được bao lâu. Tôi nghe anh nói càng thương anh gấp bội. Hóa ra, anh là người vì gia đình như thế, 1 người như vậy rất đáng để làm chồng, làm cha!
Ngày về ra mắt, cả nhà anh đi vắng, chỉ còn mẹ anh ở nhà, bà chào đón tôi nhiệt tình nhưng tuyệt nhiên không hỏi về gia đình, công việc của tôi. Tôi cứ nghĩ đó là những câu hỏi căn bản phải có khi về ra mắt thành ra không được hỏi nên có chút hụt hẫng.
Buổi ra mắt trôi qua nhanh gọn, anh xin phép qua năm làm lễ cưới với tôi. Mẹ liền cắt lời, bà cho rằng nên để sang năm sau nữa vì năm sau tôi và anh không hợp tuổi. Tôi cũng không vội, vì còn trẻ nên cũng không nói gì.
|
Tôi dần đi vào cái bẫy mà anh đặt ra. (Ảnh minh họa) |
Sau lần về ra mắt đó, tôi và anh càng yêu nhau hơn. Nếu trước đây mỗi lần anh gọi tôi tới tôi đều tìm cách thoái thác vài lần thì hiện tại chỉ gần anh gọi tôi sẽ có mặt. Chúng tôi sắp làm đám cưới, bên nhà tôi cũng đã đồng ý thì chẳng còn gì phải ngại.
Những cuộc gặp nói chuyện thưa dần, cuối cùng chỉ còn gặp tại nhà nghỉ, gặp là quan hệ. Tôi cũng thấy có gì đó không đúng, nhưng vì nghĩ anh xem mình là vợ nên mới thế tôi lại im lặng.
Mọi chuyện trôi qua được nửa năm thì bỗng nhiên 1 ngày mẹ người yêu tôi gọi tới, thường ngày tôi và bà rất ít khi nói chuyện, nếu có chỉ là tôi tự gọi hỏi thăm bà chứ bà chưa bao giờ tự gọi cho tôi.
Không ngờ cuộc gọi này không phải hỏi thăm, mà là cuộc gọi bóc trần sự thật. Bà nói thương tôi nên không muốn đẩy tôi vào thế không còn đường lui. Bà nói, thực ra, anh đã có vợ và 2 con. Ngoài ra, anh còn có thêm 1 nhân tình bên ngoài và 1 đứa con riêng. Chưa kể, anh còn có thêm rất nhiều “rau sạch” như tôi.
Chiêu thức quá đơn giản, cũng như đã làm, anh tán tỉnh, nói lời ong bướm khiến người ta tin tưởng, rồi mang về nhà lúc cả nhà đi vắng để gặp mẹ anh. Bà vì thương con trai cũng khuyên can nhưng vẫn đồng ý giúp anh lừa con gái nhà lành.
Tôi càng nghe càng tức giận, hóa ra tất cả chỉ là trò đùa. Anh cho tôi cảm giác tin tưởng, cảm giác sắp làm vợ, làm mẹ để tùy ý sai khiến, biến tôi thành công cụ tình dục của anh. Vừa được ăn bánh ngon, vừa không phải trả tiền. Anh quả là cao tay của cao tay.
Tôi khóc không thành tiếng vì tôi thực sự đã rất yêu người đàn ông này, cũng đã hy sinh đời con gái cho anh. Rồi sau này chồng tôi sẽ nghĩ gì khi lấy một người vợ từng ăn nằm với người khác?
Tôi tìm đến anh nói lời chia tay, không quên cho anh 1 bạt tai và 1 cốc nước vào mặt. Bạn bè ai cũng bảo tôi làm như vậy là quá nhẹ cho anh, nhưng với tôi nhìn thấy người đàn ông này chỉ còn ghê tởm, buồn nôn…