Gần Tết, nhiều người háo hức còn tôi thì không mong gì ngày ấy. Tết đúng là được nghỉ 1 tuần lễ, nhưng khoảng thời gian đó quá mệt mỏi với biết bao nhiêu công việc gấp gáp, đi lại khắp nơi tốn kém… Chưa kể, dịp Tết mọi chi phí, đi lại đều tăng cao trong khi tại nhiều nơi vẫn còn nặng nề những quan niệm xưa cũ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi.
Càng ngày Tết tôi không muốn về quê, không phải vì tôi chán quê mà là vì tiền không có mới không muốn về. Dịp Tết, biết bao khoản dồn dập, chưa kể còn phải đi ngoại giao, cảm ơn nhiều nơi… Tốn kém không biết bao nhiêu là tiền. Về quê ăn Tết, thoạt nghe ai cũng nghĩ ở quê tiêu gì đến tiền, rau cỏ, lợn gà sẵn có, hoặc giá rẻ bèo. Nhưng thực tế thì ngược lại, cả trăm khoản để tiêu pha, quà cáp, mà họ hàng thì đông, mỗi nhà một ít, rồi mừng tuổi trẻ con, người già… cộng lại cũng là khoản rất lớn.
Vợ chồng tôi sống ở thành phố, thu nhập cả hai cũng được khoảng 18 triệu đồng/tháng, khéo chi lắm mới đủ. Nếu có dư dôi thì cũng mua sắm đồ dùng, sửa chữa thiết bị trong nhà là hết. Nên hầu như không có khoản tiết kiệm đáng kể. Vào dịp Tết, cả hai vợ chồng được thưởng thêm khoản lương tháng 13, cộng lại cả thu nhập Tết chỉ khoảng 30 triệu.
Có khoản 30 triệu, tôi chưa kịp vui thì đã đổ dồn các khoản nào là tiền phí chung cư, tiền gửi xe chung cư, tiền điện, nước, điện thoại, internet, tiền học của hai con... Chưa kể, Tết cũng phải mua quà hoặc lì xì cho giáo viên của con. Rồi đi Tết lãnh đạo của hai vợ chồng.
Trước Tết, năm nào cũng vậy, nghĩ rằng con trai, con dâu thành phố thu nhập cao nên bố mẹ chồng thay nhau gọi điện nhờ mua quần áo, giầy dép... Mà mua rồi, tôi nào nỡ lấy tiền của bố mẹ.
Tôi chợt nhớ đến bố mẹ đẻ của mình, năm nào tôi cũng phải lo cho gia đình riêng và gia đình chồng rồi mới đến lượt bố mẹ đẻ của tôi. Mà gần như năm nào ông bà cũng mong con ở lại Tết chơi một hôm cho trọn vẹn, nhưng hầu như vì bận về quê nội nên chỉ về chốc lát rồi đi. So với quà cáp bên nội, thì bên ngoại hầu như không có gì đáng kể. Thương bố mẹ, nhiều lúc tôi chỉ biết nằm khóc vì mình bất hiếu.
Tết này tôi định rủ chồng về chơi Tết nhà bố mẹ đẻ 2 hôm, chưa kịp ngỏ lời đã nhận được "nhiệm vụ" Tết này phải chuẩn bị 50 triệu để về quê nội ăn Tết, chi tiêu nhiều khoản. Còn dặn nếu thiếu thì có thể mượn tạm bạn bè, đồng nghiệp, ra Tết tính trả sau.
Nhìn khoản tiền Tết có được chỉ vỏn vẹn hơn 30 triệu đồng, trong khi yêu cầu của chồng về quê nội và đi một số chỗ ngoại giao là hết 50 triệu đồng, tôi biết lấy đâu ra tiền để bù vào khoản thiếu hụt. Đấy là chưa kể, nhà riêng của chúng tôi dù Tết không ở vẫn phải mua sắm lễ, cành đào, chậu quất cho không khí Tết. 50 triệu cho một danh sách các khoản dài dằng dặc cũng chưa chắc đã đủ.
Tôi biết chồng tôi không phải là người không biết nghĩ, cũng không phải là người hoang phí, nhưng anh là con trưởng, bố mẹ ở nông thôn nên tính sỹ diện và hình thức. Tôi đã nhiều lần muốn góp ý nhưng chồng đều gạt đi và cho rằng tiền không có sẽ cố gắng kiếm và tiết kiệm để bủ đắp, chứ nhất định không muốn họ hàng chê cười có ăn có học, ở thành phố mà keo kiệt, quà cáp xoàng xĩnh, lì xì tiền lẻ.
Tết chỉ còn hơn 10 ngày nữa, nghĩ đến cảnh vay mượn để rồi chi tiêu vào các khoản mà tôi chẳng còn tâm trạng nào đón Tết. Tôi chỉ mong rằng có những ngày Tết được ở lại thành phố, gia đình cùng đón Tết bên nhau đơn giản, ấm cúng. Là tôi ích kỷ không chiều chồng chiều con, không nghĩ đến quê hương bản quán hai bên?
Tôi đã quá mệt mỏi, Tết tôi muốn được nghỉ ngơi chứ không phải căng mình đi khắp nơi, tốn kém để rồi ra Giêng "kéo cày trả nợ".