Trong mắt bạn bè, họ hàng xung quanh, Kiên là một người chồng tốt, mẫu mực và là ước mơ của biết bao cánh đàn ông. Em gái tôi suốt ngày tấm tắc khen anh rể, bảo chị gái phúc bao nhiêu đời mới lấy được người như Kiên. Từ ngày Kiên đến với cuộc sống của tôi, cả gia đình tôi như thay đổi và được thổi một làn gió mới mẻ.
Nói thẳng ra nhà tôi không khá giả gì, nên cũng có thể coi tôi gặp Kiên giống như "mèo mù vớ cá rán". Nhưng kệ, vì tình yêu, tôi tin là giữa chúng tôi chẳng có khoảng cách nào hết. Ban đầu, chính tôi còn tự hỏi, một người tuyệt vời, có cả địa vị lẫn tài năng như Kiên đến với mình phải chăng để lợi dụng. Tuy nhiên suy cho cùng, tôi chẳng có gì hết, nên khẳng định chắc nịch người đàn ông này đang đối xử với tôi thật lòng.
Tôi còn được bố mẹ chồng chiều chuộng, họ nói xem tôi như con gái trong nhà vì ông bà chỉ đẻ được mỗi chồng tôi. Sau khi kết hôn được khoảng nửa năm, tôi mang thai trong niềm hân hoan của gia đình nội ngoại đôi bên. Đó cũng là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc hôn nhân này. Chồng tôi luôn đi làm về đúng giờ, thường xuyên hỏi han tôi có thèm thứ gì để anh ấy mua. Sự nghiệp của Kiên lúc này cũng phát triển thăng hoa nhất. Tôi ngỡ rằng đứa bé trong bụng mình chính là quý nhân phù trợ cho cha mẹ. Chẳng một lo lắng gì, tôi cứ ung dung chờ tới ngày sinh con.
Tuy nhiên, sau khi sinh con, tôi thấy Kiên bắt đầu lạnh nhạt với mình. Anh ấy vẫn chơi với con và dành thời gian cho bé, song đối xử với vợ theo một cách hoàn toàn ngược lại. Khi sức khỏe của tôi đã dần ổn định, tôi chủ động "mời gọi" Kiên để hâm nóng lại tình cảm hai vợ chồng, song Kiên liên tục kêu mệt. Anh ấy còn nói lo nghĩ cho sức khỏe của tôi mà chưa làm "chuyện ấy" vội. Rõ ràng đây không phải biểu hiện của một người chồng tinh tế mà dường như Kiên chỉ muốn né tránh vợ.
Nói ra mọi người có thể không tin, nhưng sau gần 7 tháng từ khi sinh con, tôi và Kiên mới được ân ái một lần. Tần suất quan hệ của hai vợ chồng cũng giảm đi rõ rệt. Tôi khó chịu nhưng đành phải nén hết vào trong, sợ rằng chồng đi làm gặp bao áp lực, anh ấy sẽ không cáng đáng được hết.
Tôi định khi nào con trai mình khoảng 5 tuổi sẽ đẻ thêm một em bé nữa. Dẫu sao từ lúc lấy Kiên, tôi không cần phải đi làm, ở nhà chẳng biết làm gì cả. Cứ đẻ con sớm để yên bề chăm sóc, mà con trai lớn cũng sẽ có thêm em để chơi cùng. Ngờ đâu, khi thằng bé bước sang tuổi thứ 3, chồng lại giáng xuống tôi một đòn chí mạng.
Anh bắt đầu giao con tôi cho ông bà nội chăm nuôi nhiều hơn, bảo ông bà bây giờ cô đơn, nên để bé ở bên ấy cho có tiếng trẻ con trong nhà. Về phần tôi, chồng bảo hãy dành nhiều thời gian cho bản thân hơn, đi mua sắm, shopping, làm đẹp... Tất cả chồng tôi sẽ chu cấp. Sự lạnh nhạt của Kiên khiến tôi phát sợ.
Cho tới một ngày, tôi chủ động hỏi Kiên trước về việc liệu anh ấy đang che giấu điều gì. Chồng tôi ngập ngừng một lúc rồi lấy một quyển sổ đỏ đưa tôi. Anh ấy nói những lời bẽ bàng phía sau, giống như đang muốn kết thúc cuộc hôn nhân này:
"Anh là người đồng tính. Em tin hay không cũng được. Nhưng anh không thể sống với một người phụ nữ nữa. Xin lỗi em, từ đầu chúng ta đã sai, nhưng cũng chỉ vì thằng bé con thôi. Giờ nó sẽ được ông bà chăm sóc. Anh nghĩ mình không thể bên nhau lâu hơn đâu, vì anh chỉ muốn hạnh phúc và được là chính mình thôi. Quyển sổ đỏ này thuộc về em, anh tin sự trẻ trung sẽ giúp em tìm được một người đàn ông xứng đáng hơn.
Về phía thằng bé, em không nên gây sức ép giành quyền nuôi, vì em không thắng được anh đâu. Hãy biết giới hạn và buông bỏ em ạ".
Quá bàng hoàng... Người chồng mà bấy lâu nay tôi yêu thương, người bố của con trai tôi hóa ra lại không thích phụ nữ sao... Cay nghiệt quá, hà cớ gì chuyện xui xẻo này lại đổ hết lên tôi cơ chứ. Giờ đến con tôi còn không được nuôi, thì tôi còn động lực nào để bước lên phía trước đây...