Nhà tôi không phải quá khá giả, đủ đầy như những gia đình khác. Tôi nghĩ đây là một thiệt thòi lớn, cũng chính là động lực để luôn thôi thúc tôi vượt qua khó khăn.
Từ nhỏ, tôi đã được dạy phải biết sống tiết kiệm, cố gắng học hành cẩn thận, sau này còn báo hiếu bố mẹ. Thực sự bố mẹ tôi đã trải qua một quãng đời gian khó, từng có lúc trắng tay, gây dựng lại thứ từ đầu.
May mắn là chuyện công việc, học hành của tôi suôn sẻ, tới thời điểm hiện tại có thể làm ra tiền, hàng tháng gửi cho bố mẹ sinh hoạt. Tất nhiên chưa thể thực sự đủ đầy, dư dả, song chỉ nhiêu đó thôi là bố mẹ tôi đã thấy hạnh phúc, thoải mái rồi.
Tôi hi vọng người đàn ông mà mình kết hôn sau này sẽ vững vàng về mặt kinh tế, có thể giúp đỡ tôi trong việc báo hiếu, chăm sóc bố mẹ.
Năm 25 tuổi, tôi gặp Hùng - một người đàn ông sống cùng thành phố, cách nhà tôi khoảng 6 cây số. Anh ấy làm cùng với tòa mà công ty tôi đặt trụ sở.
Định mệnh dẫn lối khi cả hai chúng tôi dùng ứng dụng hẹn hò, gặp nhau trên đó, tình cờ phát hiện điểm chung là làm cùng tòa nhà. Và rồi Hùng đã chủ động rủ tôi đi chơi nhiều lần, tôi coi anh ấy như chàng trai hẹn hò, mối quan hệ từ ấy cũng khăng khít hơn.
Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã phải lòng với anh ấy. Chúng tôi chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương trong khoảng 2 năm trời thì Hùng ngỏ lời muốn cưới tôi. Trong niềm hân hoan hạnh phúc, tôi đã đồng ý mà chẳng cần nghĩ ngợi nhiều. Giờ là lúc tôi với anh ấy chuyển sang giai đoạn mới của mối quan hệ.
Chúng tôi về ra mắt gia đình hai bên. Nhà của Hùng giàu hơn nhà tôi, kinh tế rất khá, trong lòng tôi yên tâm phần nào. Bố mẹ anh ấy nhìn bề ngoài nghiêm nghị, song tôi tin họ cũng là những người tốt bụng, chắc chắn sẽ không đối xử tệ với con dâu.
Ấy thế mà tôi cảm nhận rằng Hùng chẳng mấy thân thiết với bố mẹ, dường như anh tập trung toàn bộ sự chú ý, quan tâm dành cho tôi.
Theo như lời bố Hùng nói thì sau khi hai chúng tôi lấy nhau, tôi với anh sẽ ở chung với hai ông bà ấy. Trên Hùng có một người anh trai, anh này đã lấy vợ, có con và dọn ra ở riêng từ lâu. Tôi nghĩ rằng mối quan hệ cứ thế mà tiến triển, không gặp chút trở ngại nào.
Cho tới ngày Hùng bất ngờ chủ động nói là muốn gặp riêng mẹ của tôi, tôi mới thấy hơi lạ. Ừ thì bố mẹ tôi đối xử với con rể tương lai rất tốt, song thái độ của Hùng bỗng làm tôi thấy trăn trở trong lòng.
Anh ấy gặp mẹ tôi, rồi đưa một cái thẻ ngân hàng, run rẩy nói:
"Mẹ à, trong này là 150 triệu...". Thấy anh nói vậy, tôi mới quát lại ngay: "Này, tự dưng anh đưa 150 triệu cho mẹ em làm gì?".
Hùng mới nói tiếp, anh ấy vẫn giữ phong thái ngập ngừng, và trong ánh mắt có ngấn lên chút lệ: "Con đi làm đến bây giờ tiết kiệm được 150 triệu, và con muốn xin mẹ. Xin mẹ cho con được ở rể. Con thật lòng không muốn sống cùng bố mẹ đẻ của con.
Hai người họ rất khó tính, con chỉ sợ sau này cuộc sống hôn nhân ngột ngạt, khó chịu, làm ảnh hưởng tới vợ của con. Con biết gia cảnh nhà mình không quá khá giả, nên con gửi mẹ 150 triệu, với hi vọng nếu được thì mẹ sẽ rộng lòng cho con sống trong nhà này.
Bây giờ vợ chồng con dọn ra ở riêng thì cũng khó, chưa thể mua được nhà mới ngay được...".
Tôi bất ngờ tới nỗi không nói nên lời. Trước giờ, tôi cứ nghĩ mối quan hệ của Hùng và bố mẹ anh ấy tuy chẳng quá thân thiết nhưng cũng không tới nỗi như thế này.
Hùng giờ đây cầu xin mẹ tôi cho ở rể, tức là anh ấy gạt hết lòng tự trọng của người đàn ông, để mong mẹ tôi chấp nhận cho anh sống trong nhà. Nhìn sắc mặt của mẹ, tôi biết bà cũng khó xử lắm. Mẹ tôi bảo hãy cho bà thời gian nghĩ thêm, còn nói Hùng cứ cầm 150 triệu đi để dùng khi cần.
Tôi đang rất hoang mang, định là năm nay chúng tôi sẽ kết hôn, tổ chức đám cưới. Mà giờ mọi thứ cứ rối tung cả lên...